Chap 38. Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi phải về với Châu Châu đây, bữa cơm hôm nay rất tuyệt, cảm ơn hai cậu! – Cảnh Du thõa mãn sau bữa cơm tối miễn phí
- Anh chờ chút ạ! – Trần Ổn từ trong bếp nói vọng ra
- Phong Tùng, cậu có chắc kế hoạch này sẽ thành công không? – nói thẳng ra anh không hẳn tin tưởng vào kế hoạch này cho lắm
- Thành công thì em không chắc, nhưng đây là kế hoạch duy nhất ta có được ngay lúc này. Châu Châu đã quá vội vàng khi đưa ra một quyết định như vậy, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta đồng ý cho Ngụy Châu tự ý quyết định một chuyện nào đó– Phong Tùng vỗ vai anh, trấn an
- Phong Tùng nói đúng, chúng ta không còn cách nào tốt hơn đâu – Trần Ổn trở lại trên tay cầm lỉnh kỉnh những túi xốp
- Cậu cho nhiều như vậy Châu Châu ăn không hết đâu đâu – anh đưa tay đến nhận
- Trong này không hoàn toàn là đồ ăn tối cho cậu ấy. Bên trong có chứa vài thứ lặt vặt cho Châu Châu, và cả quần áo cho anh nữa – Trần Ổn chỉ chỉ vào từng túi đồ
- Sao rắc rối vậy – Phong Tùng cũng có chút bất ngờ trước sự chu đáo này của Trần Ổn
- Đúng vậy, quần áo của tôi và cả Châu Châu thì chỉ cần về nhà của chúng tôi lấy là được rồi
- Không rắc rối đâu. Bây giờ mà trở về nhà lấy thì chắc chắn sẽ không kịp thời gian để  thực hiện kế hoạch một cách chu toàn. Ngoài ra, trong bộ quần áo dành cho Du ca em đã vây một chút máu vào, đặc biệt còn có một số kĩ xảo hình ảnh để dán lên mặt cũng như cơ thể để tạo ra các vết bầm, vết sẹo, vết máu giống như sau khi bị đánh thật vậy – Trần Ổn huyên thuyên khiến cả hai người ngơ ngác

- Ổn Nhi, cậu thật chu toàn – Cảnh Du khen ngợi
- Cậu tìm đâu ra mấy thứ đó vậy?
- Tìm ở đâu ra không quan trọng. Quan trọng là Du ca có làm tốt nhiệm vụ của mình hay không thôi – Trần Ổn có ý nhắc nhở anh
- Tất nhiên, một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh đây thì mọi chuyện dễ như trở bàn tay
- Không ngờ anh cũng có mặt này – Phong Tùng lắc đầu nhìn anh
- Trước giờ anh lãnh cảm, lạnh lùng và đáng ghét lắm à?
- Không, ý của em là.....
- Chính xác!......Nhưng bây giờ khác rồi – Trần Ổn ngắt lời Phong Tùng
- Bây giờ anh thế nào?
- Hòa đồng hơn, chu đáo hơn và dễ thương hơn nữa – Phong Tùng bắt đầu nịnh nọt anh bằng những từ ngữ có cánh
- Có lẽ là nhờ cậu ấy – Cảnh Du cười thõa mãn
- Châu Châu đã khiến anh thực sự thay đổi, cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ mà

Trần Ổn tuy bé người nhưng suy nghĩ của cậu không bé tí nào cả. Cậu hiểu được thứ tình cảm mà Cảnh Du dành cho Ngụy Châu. Cảnh Du không giống bất kì một ai khác, điển hình ở đây là Thoại Minh. Cảnh Du không sổ sàng và ràng buộc Ngụy Châu bất kì điều gì cậu không thích. Anh không bắt ép cậu chấp nhận ngay tình cảm của anh, anh cho cậu thời gian để tự bản thân cậu phải cảm nhận được tình cảm của anh bừng một cách nào đó chân thành nhất

Riêng bản thân anh, anh cũng cảm nhận được bản thân mình thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu ấy bước vào cuộc đời anh. Anh không cộc cằn như trước kia. Anh từ bỏ việc hằng ngày đập phá đồ đạc, làm bạn với rượu bia thuốc lá. Anh tự tin hơn, sống lành mạnh hơn và.... Đặc biệt là anh mặt dày hơn nữa

- À, Phong Tùng! Cậu có thể cho tôi mượn Ổn Nhi chút được không?
- Cậu ấy ạ? – Phong Tùng ngạc nhiên trước lời đề nghị này của anh
- Có việc gì quan trọng không ạ? – Trần Ổn vẫn giữ nét bình tĩnh
- Có chút chuyện về tình trạng bệnh của Châu Châu
- Nếu là về Châu Châu thì anh cần gì gặp riêng cậu ấy, nói ở đây để em cùng nghe cũng được mà – Phong Tùng cảm thấy lời đề nghị này của anh khiến cậu có hơi khó chịu
- Cậu ở đây đi, tôi ra ngoài nói chuyện với Du ca
Nói rồi, Cảnh Du bước ra ngoiaf để chờ đợi Trần Ổn giải quyết ổn thõa với Phong Tùng
- Nhưng..... – Trần Ổn toan bước đi thì Phong Tùng kéo tay cậu lại
- Nếu Du ca đã có ý gặp riêng tôi thì có nghĩa là chuyện này cậu không cần biết. Chẵng nhẽ,.....cậu không tin tôi – Trần Ổn gằng giọng
- Không phải tôi không tin cậu, nhưng....nhưng.... – Phong Tùng ngập ngừng vì chẳng biết phải đưa ra lí do gì cho hợp lí
- Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Trời đã tối rồi, tôi nói chuyện nhanh với Du ca để anh ấy còn về với Châu Châu. Cậu ở đây đi, cậu phải tin tưởng ở tôi – Trần Ổn ôn tồn giải thích và chậm rãi gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh ra khỏi cánh tay của mình
------------------
Trần Ổn khoác nhanh chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài để bắt đầu cuộc trò chuyện với anh

- Ổn Nhi à, anh thấy có một chuyện rất lạ xảy ra với Châu Châu – vẻ mặt anh rõ nét lo lắng
- Có phải chuyện về trí nhớ của cậu ấy không?
- Làm sao em biết? Anh chưa nói cho ai nghe chuyện này mà
- Anh tưởng em ngốc đến độ không thể tìm hỏi bác sĩ mà phải đợi anh nói sao?
- Chuyện này chỉ có mọt mình em biết thôi phải không?
- Cả năm người chúng em đều biết về tình trạng trí nhớ của cậu ấy cả rồi, dù gì cũng là anh em thân thiết tất nhiên chúng em không thể không biết được. Nhưng anh cũng đừng lo, chuyện này chúng em không nói cho ai biết đâu
- Anh tạm tin ở mọi người
- Được, vậy bây giờ anh có chuyện gì?
- Chuyện là gần đây, à không trong hai ngày hôm nay, Châu Châu bảo rằng không nhớ anh là ai, ngay cả tên anh cậu ấy cũng không thể nhớ nổi. Nhưng bác sĩ đã từng nói với anh rằng, Châu Châu chỉ quên đi những chuyện xảy ra sau vụ tai nạn giao thông thôi. Vậy...tại sao cậu ấy lại có thể quên anh?
- Anh bảo cậu ấy không nhớ anh là ai sao?
- Đúng vậy, hoàn toàn hồn, ngay cả cái tên mà anh cũng phải đi nhắc lại
- Không thể như thế được, trước đây em cũng có một người bạn, sau khi mắc phải căn bệnh này cậu ấy vẫn có thể nhớ tất cả những người mà trước đây cậu ấy tiếp xúc
- Anh thấy rất kì lạ
- Đúng vậy rất kì lạ - Trần Ổn nhíu mày
- Mà thôi, chuyện này để em tìm hiểu, anh về bệnh viện trước đi. Khi nào có kết quả em sẽ báo cho anh biết
Cảnh Du cũng đành gật đầu chấp nhận chờ đợi mà thôi, vì trước mắt cậu cần chăm lo cho Ngụy Châu và cả kế hoạch của họ
.
- Thôi, anh về đây có lẽ giờ này cậu ấy cũng đói rồi, 8h tối rồi chứ ít ỏi gì. Tạm biệt hai người, chúc kế hoạch thành công – Cảnh Du lịch sự mở của tạm biệt Phong Tùng

Anh định kiếm thêm vài câu trêu ghẹo Phong Tùng nhưng khi vừa mở cửa anh đã nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm không mấy vui vẻ của Phong TÙng nên anh cũng đành dẹp bỏ niềm vui của bản thân sang một bên, để lại một bãi chiến trường la liệt chờ Trần Ổn giải quyết
---------------------------
8 giờ 10, tại phòng X thuộc một bệnh viện nọ
Cảnh Du đi đã gần hai tiếng rồi vẫn chưa quay về khiến Ngụy Châu cậu lo lắng không thôi. Cậu sợ Cảnh Du gặp tai nạn gì đó hay thậm chí là anh đã bị cái tên kia, cái tên máu lạnh kia hãm hại rồi cũng nên

"Cạch"
- Tôi đã về rồi – một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
- Cậu về rồi - Ngụy Châu cậu vỡ òa đến phát khóc rồi, cậu chợt chạy đến ôm chầm lấy anh khiến anh sững sờ
"Phịch" – tiếng cơ thể hai người đàn ông va vào nhau vô cũng bắt tai

Anh đứng ngơ như tượng sáp, không chút động đậy, tay chân anh cứng đờ, đầu óc thì đang cố xử lí dữ liệu khó khắn trước mắt

- Cậu đã về rồi, tôi lo cho cậu quá – Ngụy Châu vùi mặt vào cổ anh
- Cậu....cậu....cậu...cậu bọ...bị làm sao vậy....vậy? – anh thực không biết mình nên vui hay nên buồn trước tình cảnh trước mắt nữa

Bất chợt, hình như cậu nhận ra một điều gì đó bất thường. Sắc mặt cậu thay đổi hẳn, tay cũng thả lỏng anh hơn, cơ thể cũng tách khỏi cơ thể anh dù cậu có chút lưu luyến
- Tôi...tôi...tôi....
- Cậu bị gì vậy? - anh đặt tất cả mọi thứ trên tay lên bàn và chờ đợi lời giải thích cho hành động của cậu
- Tôi....tôi....tôi....À tôi nhớ bạn gái cũ của tôi thôi
- Ý cậu là Jenny?
- Ừ, là...là Jenny, là cô ấy – Ngụy Châu thở phào vì có thể đưa ra câu trả lời này
- Nhớ Jenny sao lại ôm tôi? Đừng nói, cậu tưởng tôi là Jenny đấy nhé!
- Ừ...ừ....tại tôi...tôi nhìn lầm thôi – Ngụy Châu đang cố gắng để che giấu đi sự thật
- Cứ coi như là vậy đi – giọng điệu anh ủ rũ hẳn
- Tôi có đem thức ăn tối về cho cậu đây – cậu loay hoay chuẩn bị bữa ăn cho Ngụy Châu

- Thức ăn ngon không? – Cảnh Du có phần vui hơn khi nhìn thấy dáng vẻ háo ăn của Ngụy Châu
- Rất ngon, cậu mua ở đâu vậy? – Ngụy Châu vừa ăn vừa hỏi han
- Cái này là của Phong Tùng và Trần Ổn nấu riêng cho cậu đấy
- À mà này Châu Châu, cậu cho tôi mượn điện thoại cậu được không? – Cảnh Du bạo dạ
- Điện thoai cậu đâu sao không dùng mà mượn điện thoại của tôi?
- À...ừ...điện thoại tôi hết pin rồi, nhưng tôi cần gửi một tin nhắn rất gấp. Cậu... cậu có thể giúp tôi không?
- Nếu đó là chuyện gấp thì cậu dùng đi, điện thoại tôi đặt dưới gối nằm
- À...ừ được rồi cảm ơn cậu

Anh tìm thấy chiếc điện thoại và nhanh chóng gửi một dòng tin nhắn ngắn đến một số điện thoại vừa lạ lại vừa quen. Sỡ dĩ chuyện này diễn ra vô cùng suôn sẻ, vì Ngụy Châu quên mất việc xóa đi số điện thoại của tên lạ mặt này trong nhật kí cuộc gọi
-----------------------------
Bây giờ đã là 11 giờ 30
. Mọi chuyện tới đâu rồi – một dòng tin nhắn được gửi đến cho cậu
. Xong rồi, anh ra trước của nhà kho đi, tôi gần đến nơi rồi – chính anh mới là người gửi hồi âm thay cho cậu

- Du ca! Mọi chuyền đến đâu rồi? Ổn thõa cả chứ – Phong Tùng gọi đến để thăm hỏi tình hình
- Được rồi, bọn em đến nơi chưa
------------------------------
Trước cánh cổng sắt của một nhà kho cũ lụp xụp
" Du ca" – là tiếng kêu của Trần Ổn
- Tôi ở đây – từ một xó tối Cảnh Du vẫy tay ra hiệu

- Châu Châu như thế nào rồi? – Thoại Minh sốt sắng
- Cậu ấy vẫn tốt, không cần anh bận tâm – anh lạnh lùng đáp trả
- Mày liệu mà chăm sóc tốt cho em ấy, nếu không thì liệu hồn với tao
- Câm miệng đi, anh thật lắm lời – anh có phần khó chịu
- Mày.....
- Thôi, suốt ngày chỉ cãi nhau là thế nào. Hai người có biết là mình đang ở đâu không? – Kiến Vũ đang rất tức giận trước hai con người này
- Vương Thanh, cậu đã sẵn sàng chưa? – Phong Tùng hỏi thăm
- Bắt đầu thôi
Cả sáu người họ nhìn nhau đầy quyết tâm
---------------------------------
- Mày đã đến rồi – Timmy hiện vẫn xuất hiện với dáng vẻ bí ẩn đó
Hắn không phải một mình xuất, sau lưng hắn là hơn hai mươi tên bặm trợn, to con

- Ba mẹ tao đâu? – giọng nói có chút kiieen dè
- Cho tao xem người trước

Một bàn tay to thô ráp thò đến mở rộng miệng của một chiếc bao bố cỡ lớn, một dáng người vạm vỡ với chi chít những vết sẹo, vết rách trên cả người và cơ thể, những vệt máu bốc mùi tanh, đôi mắt nhắm nghiền miệng thở nặng từng nhịp dần lộ ra

Timmy ra hiệu cho một tên lính bước đến phía trước để kiểm tra "sản phẩm"
- Tốt lắm, mày rất biết giữ lời hứa
- Bây giờ đến lượt anh
- Đã nói là sẽ làm
"Tụi bây lôi hai ông bà già ấy ra cho tao" – Timmy lên tiếng ra lệnh
- Châu Châu, về đi con, về ngay đi ở đây nguy hiểm lắm – tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ vang lên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro