Chap 7. Tự lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cả hai mẹ con Ngụy Châu tất nhiên không thể tránh khỏi sự mệt mỏi, nhưng trên mắt Liễu Hoa vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến một tương lai xa xăm rằng cô bé tên Tuệ thanh rồi sẽ được gã vào nhà họ Hứa. Riêng Ngụy Châu, chẳng thể nào cười nổi vì đang có quá nhiều những suy nghĩ vây quanh khối óc của cậu
Cậu vào phong tắm, rũ bỏ tất cả quần áo và thả mình vào bồn nước ấm với hương hoa thoang thoảng, dễ chịu. Có phải chăng cậu thả những buồn bã vào dòng nước thay gì vào làn khói thuốc độc hại. Có phải chăng những suy nghĩ vấn vương của cậu cũng là những suy nghĩ của Cảnh Du. Có phải chăng cậu đã đổi khác ngay từ thời khắc nhìn thấy Cảnh Du?
- Vớ vẩn, thật vớ vẩn – Ngụy Châu thầm thì
Ngụy Châu cười nhẹ rồi xóa bỏ những suy nghĩ của bản thân sang một bên, tiếp tục hưởng thụ cảm giác dễ chịu của hơi ấm từ bồn nước đầy hương hoa
- Cậu chủ! Ông chủ cho gọi cậu ở phòng khách ạ! – tiếng nói của cô giúp việc trong trẻo được truyền đến tai cậu
- Đã khuya rồi, nhờ cô nói với ông ấy tôi đang mệt, cần nghỉ ngơi
- Không được, ông nói đây là một việc vô cùng quan trọng cần phải bàn bạc ngay bây giơg, thưa cậu!
- Được, vậy cô cứ xuống trước, tôi sẽ xuống sau – Ngụy Châu thở dài chán nản
- Vâng, thưa cậu!

Ngụy Châu nhanh chóng thay quần áo, sau khi tắm rửa có lẽ sự mệt mỏi của cậu cũng phần nào vơi đi, vì thế cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp chuyện với Hứa Kiến Đình ( tức phụ thân của Ngụy Châu )
- Thưa ba!
- Được rồi. Con ngồi xuống đi – ông cầm chén trà hớp một ngum nhỏ mà cảm nhận vị trà thấm nơi đầu lưỡi
- Thưa ba, có việc gì vậy a?
- Ngụy Châu, ta nghĩ con trai ta nay cũng đã đến tuổi trưởng thành, vì thế theo ta, con cần phải có một công việc làm để có thể tự lập và tự nuôi sống bản thân con
- Ý ba là?
- Đúng vây, ý ta là con phải ra ngoài xã hội sống tự lập. Ta muốn con được ra ngoài làm việc để trao dồi thêm những kiến thức mà đó đã được học tại trường, dù gì con cũng đã từng đi du học những 3 năm tại Pháp và cũng đã được đào tạo bởi những giáo viên hàng đầu trung Quốc này rồi còn gì. Con cần được được tạo điều kiện phát triển, con cần chứng minh cho ta thấy ta đây không sai lầm khi đã bỏ tiền ra để chăm lo cho con ăn học ngần ấy năm. Vả lại con cũng đã lớn, cũng phải biết tự lập, tự nuôi sống bản thân mình, con đâu còn là con nít nữa, không thể cứ để con đóng khuôn trong cái nhà này hoài được.
- KHÔNG ĐƯỢC – sự xuất hiện của Liễu Hoa khiến Kiến ĐÌnh lẫn Ngụy Châu không khỏi ngạc nhiên
- Ngụy Châu là con trai bảo bối của tôi, tôi không thể nào để nó phải ra ngoài chịu khổ được. Nó đã sống rất sung sướng, thì người làm mẹ như tôi đây làm sao có thể cắn răng để nó ra ngoài tự bương chải cho cuộc sống của nó mà không có tôi bên cạnh. Không, không bao giờ tôi đồng ý
- Bà...... bà thật nông cạn – Kiến ĐÌnh rất tức giận trước thái độ của Liễu Hoa
- Ba nói rất đúng thưa mẹ - Ngụy Châu lên tiếng phá tan bầu không khí căn thẳng giữa hai bậc phụ huynh
- Ngụy Châu à... Nhà ta đâu khó khăn đến nỗi phải để con ra ngoài kiếm tiền như thế, nếu con thích sống tự lập, ta đây có thể mua cho con một căn nhà rồi hàng tháng chu cấp đầy đủ tiền tiêu xài cho con, nhìn thấy con đi người mẹ như ta đây không nỡ! - Liễu Hoa nhìn thấy đứa con của mình mà không khỏi xót xa
- Thưa mẹ, theo con nghĩ ba nói rất đúng. Ý ba không phải là chuyện tiền bạc, không phải là tiền chu cấp hàng tháng cho con có đầy đủ không, mà ý ba muốn nói con cần biết sông tự lập để có thể chăm lo cho chính bản thân con, và sau này sẽ là tương tai của tập đoàn nhà ta nữa, mẹ à!
- Con... con...- Liễu Hoa ấp úng
- Con cũng không còn nhỏ thưa mẹ, con cũng muốn được tự lập
- Đ...đư..được, nếu như con muốn. Nhưng mẹ cần con nói cho mẹ biết công việc con muốn làm, ở đâu, có vất vả không
- Ngụy Châu, rất tốt, con rất hiểu ý ta. Nếu con muốn, con có thể xin vào tập đoàn của chúng ta, dù gì thì chiếc ghế Phó giám đốc cũng đang bị bỏ trồng, ta sẽ sắp xếp cho con ngồi vào chiếc ghế ấy, được không con trai? – Kiến Đình rất mừng rỡ khi nhìn thấy Ngụy Châu đã hiểu ý ông và chấp nhận làm theo ý kiến của ông
- Thưa ba, con đồng ý ra ngoài đi làm nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ nhận trách nhiệm tại tập đoàn gia đình chúng ta
- SAO? – Kiến ĐÌnh lẫn Liễu Hoa đều sững sốt trước lời đề nghị của Ngụy Châu
- Thưa ba, nếu ba đã hướng đến việc cho con được ra ngoài đi làm, Tự do tự tại được sống sống cách sống của con thì con xin ba cho con tự do trong việc lựa chọn công việc con yêu thích
- Vậy con nói cho ta biết, con muốn được làm công việc gì? Và ta có thể giúp gì cho con?
- Thưa ba, thưa mẹ, điều con mong muốn hiện giờ thật sự con cũng chưa từng suy nghĩ đến bao giờ. Còn về ý muốn giúp đỡ của ba mẹ thì con đây xin từ chối
- Sao con lại từ chối? – Liễu Hoa lo lắng
- Vì con nghĩ nếu đã quyết định sống một mình thì con nên dứt khoác với mọ sự nâng đỡ của ba mẹ, nếu không con sẽ ỷ lại vào sự nâng đỡ đó mà lơ là trong việc cố gắng hoàn thiện bản thân
- Con rất tốt, nhưng nếu đến bây giờ con vẫn chưa định hướng được cho công việc con muốn theo đuổi, thì có lẽ con cần phải suy nghĩ thật chính chắn trước khi bắt dầu thực hiện kế hoạch tự lập
- Vây con xin phép ngày mai sẽ trình bày với ba về việc này. Còn bây giờ con xin phéo nghỉ ngơi trước – Ngụy Châu đứng dậy và xin phép được trở về phòng
- Được, ta sẽ nói chuyện với con sau – Kiến Đình gật đầu đồng ý
Ngụy Châu bước từng bước nặng nhọc, thật sự cậu cần phải suy nghĩ cho kĩ vì dù gì đây cũng là một đề nghị cho tương lai của cậu. Bản thân cậu cũng nhận thức được rằng đêm nay cậu cần phải dẹp bỏ ý nghĩ về Cảnh Du mà chăm lo cho tương lai của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro