Chap 8. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, suốt đêm hôm ấy, Ngụy Châu chẳng thể nào chợp mắt được, rốt cuộc điều cậu yêu thích là gì? Rốt cuộc cậu muốn được sống trong một thế giới như thế nào? Rốt cuộc nếu bước ra xã hội cậu có còn được tôn trọng và yêu thương như khi ở nhà không? Lí do khi nãy cậu dám tự tin từ chối sự giúp đỡ của ba mẹ là gì? ..... hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra, chúng bám víu vào đầu óc Ngụy Châu và không có ý định buông tha.
Một tiếng....hai tiếng...ba tiếng đồng hồ trôi qua, Ngụy Châu vẫn thẫn thờ đón bình minh
Tuy suốt đêm hôm qua cậu không tài nào ngủ được nhưng sáng hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm, cậu muốn được nói chuyện với Kiến ĐÌnh.
Vừa thấy Kiến Đình xuất hiện, cậu đã vội vã chạy đến bên ông
- Ba, con đã có quyết định
- Được, vậy con ra vuờn đợi ta một lát, ta sẽ ra ngay
- Được
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi, không quên nhờ cô giúp việc pha cho Kiến Đình và cậu hai tách trà nóng
Vẫn với phong thái của một nhà kinh doanh, ông từ tốn thưởng thức hương trà thơm nóng thoang thoảng. Tách trà nóng vừa được đặt xuống, cũng chính là lúc cuộc nói chuyện của cậu và Kiến Đình bắt đầu
- Con hãy nói cho ta biết điều con mong muốn
- Thưa ba, con không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào, con cũng không muốn bước vào bất cứ tập đoàn nào với danh phận là con trai chủ tịch Hứa, là người thừa kế của tập đoàn Phong Gia giàu có. Vì thế, con xin phép cho con được ra ngoài, tự mình xin việc làm, dù là làm bảo vệ, chạy bàn, phục vụ
- Con không muốn vào tập đoàn của gia đình chúng ta thì ta đây có thể hoàn toàn thông cảm, nhưng hôm nay con lại nói không đặt chân vào bất cứ công ty, tập đoàn nào và thậm chí là phải nay lưng ra làm việc kiếm lương thì ta đây không đồng ý. Chủ ý của ta muốn con ra ngoài là vì muốn con được tiếp xúc với cuộc sồng xã hội, muốn tạo cơ hội cho con phát huy khả năng của bản thân, chứ không phải đuổi con ra khỏi nhà
- Thưa ba, con hiểu ý ba, nhưng nếu con đồng ý bước vào các tập đoàn mà trước đó đã có sự lót đường của chủ tịch Hứa, thì còn gì là động lực để con làm việc ạ! Con cần ra ngoài, tự bương chải nuôi sống bản thân, vừa giúp con thu nạp thêm nhiều những kinh nghiệm trong cuốc sống, vừa giúp con có thêm những trải nghiệm có thể giúp đỡ con trong tương lai
- Con nói rất có lý, nhưng nếu mẹ con biết được việc này thế nào bà ấy cũng sẽ giận 2 chúng ta
- Vì thế con mới cần sự giúp đỡ của ba
- Cần ta giúp đỡ?
- Vâng ạ!
Nói rồi cậu chồm đến bên tay Kiến Đình thầm thì điều gì đó, lúc đầu Kiến Đình tỏ vẻ không đồng ý nhưng rồi cũng bị đứa con ông vô cùng thương yêu "dụ dỗ"
Hai cha con nhà họ tạm gác việc đấy sang một bên, hai người trò chuyện, cười cười nói nói náo động cả một góc vườn buổi sáng
- Mời hai cha con họ Hứa ăn sáng - Liễu Hoa đứng từ cửa nhà nhìn thấy nét mặt tươi vui của hai cha con họ mà cũng cảm thấy vui lây
- Tuân lệnh phu nhân – Ngụy Châu đứng dậy, tỏ vẻ nghiêm trang
- Tôi...tôi cũng tuân lệnh phu nhân – Kiến Đình cũng bắt chướt dáng vẻ con trai để chọc cười Liễu Hoa
- Tốt – Liễu Hoa cũng bắt chướt cha con nhà họ
Tài xế Vương đang rửa xe gần đấy cũng nở một nụ cười với sự hạnh phúc và ấm áp của gia đình này, vì vốn dĩ những gia đình giàu có sẽ rất hiếm khi có được sự không khí gia đình đầm ấm và vui vẻ như vậy, Ba thì vừa tài giỏi vừa vui tính, mẹ thì vừa biết vung vén cho gia đình vừa xinh đẹp, còn con trai thì vừa điển trai vừa thông minh lại còn chăm ngoan lễ phép khỏi chê. Gia đình này được xếp vào loại hiếm trong những loại cực kì hiếm
Suốt bữa ăn, tiếng cười nói cứ vang lên rộn rã, vì thế người giúp việc của nhà họ Hứa này chưa giây phút nào cảm thấy căng thẳng, trái lại có đôi lúc họ còn được cười đến chảy cả nước mắt
- Được rồi, giỡn thế đủ rồi, con ăn đi Ngụy Châu
- Vâng ạ!
- à, còn việc khi tối con đã suy nghĩ chưa?
- Con ... nghĩ...nghĩ rồi ạ!
- Vậy con có thể nói cho ta biết được không?
- Thưa mẹ, con muốn được..........- cậu ấp úng bẽn lẽn nhìn sang Kiến ĐÌnh, ông dường như cũng đang bối rối không kém
- Sao? – Liễu Hoa thắc mắc trước sự ngập ngừng của Ngụy Châu
- Dạ......
- Nó sẽ được làm tại tập đoàn Đại Phúc
- Đó là tập đoàn mới à?
- Ừm, đó là một tập đoàn nhỏ vừa hoạt động cách đây 2 năm, tuy nhiên cũng dành không ít những dự án lớn nhỏ cũng như có những thành công vô cùng đáng khen ngợi. Tôi nghĩ Ngụy Châu rất thích hợp với tập đoàn này, rất vừa sức với những người mới vào nghề như bảo bối của phu nhân Hứa đây
Liễu Hoa tỏ ra hài lòng trước công việc Ngụy Châu có được
- Nhưng con vẫn ở nhà chứ?
- Con nghĩ là con sẽ ra ngoài ở ạ!
- Con định ở đâu?
- Có lẽ con sẽ thuê một căn hộ không quá cao cấp, vừa với túi tiền chi tiêu hàng tháng của con
- Mẹ nghĩ tiền chi tiêu hàng tháng của con dư để thuê một căn hộ cao cấp cơ mà
-Ý mẹ là tiền chi tiêu mẹ cho ấy ạ?
- Ừm
- Con định sẽ để số tiền đó vào sổ tiết kiệm, con chỉ tiêu xài và chi tiêu bằng số tiền con có được hàng tháng bằng việc đi làm tại tập đoàn Đại Phúc thôi ạ!
- Sổ tiết kiệm để làm gì? Con cần gì phải làm vậy?
- Thưa mẹ, con làm vậy để muốn thử sức xem với sức lực của bản thân có thể tự nuôi sống chính mình được hay không. Nếu thiếu thốn con có thể dùng số tiền trong sổ tiết kiệm của mình để chi tiêu, mẹ ạ
- Nếu con đã nói vậy thì mẹ tin tưởng con
- Con cảm ơn mẹ - Ngụy Châu nở một nụ cười đầy cảm kích
- Con định khi nào dời đi?
- Sáng mai thưa mẹ
- Ừm, vậy con ăn đi, sau đó mẹ sẽ cùng con đi lựa nhà, mua một số đồ dùng cá nhân cho con, mỹ phẩm,....mẹ phải cùng đi mua với con thì người mẹ này mới cảm thấy an tâm. Còn phải phụ giúp con soạn sửa đồ đạc, lập sổ tiết kiệm cho con rồi còn gơi tiền vào, còn nhiều việc phải làm lắm, con ăn mau đi!
- Không cần đâu m.....
- Không cần là không cần làm sao? Không được cải mẹ, ăn nhanh đi, mẹ lên thay đồ, khi trở xuống con lập tức hoàn thành bữa ăn và chuẩn bị ra ngoài – Liễu Hoa thật sự lo lắng cho tiểu bảo bối của mình mà sốt sắng
Hai cha con Kiến Đình và Ngụy Châu nhún vai trước biểu hiện hối hả của Liễu Hoa, họ tự cảm thấy hạnh phúc khi có người vợ người mẹ chăm lo cho con cái như vậy. Thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro