Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Bạch nơi hai khóe mắt cậu nứơc mắt cứ thế mà tuôn dài xuống phiá nền gỗ lạnh tóat .

Cậu chạy nhanh ra khỏi nhà Vương Mãn , đi tìm khắp con đường mà cậu ta với cậu đã đi chung với nhau , kể cả các con hẻm .

Cơ thể Tử Bạch hiện vẫn còn chưa xem là khỏe hẳn . Thân hình  cậu lảo đảo bứơc đi .

- Vương Mãn , cậu ở đâu !

Tử Bạch hô lớn , trong ngừơi cậu bây gìơ chỉ có một  suy nghĩ một mong ứơc là tìm đựơc Vương Mãn mắng cho cậu ta một trận , mắng rồi dùng tay cố mà đánh cái tên luôn cố làm cậu tức giận .

" Bịch "

Đầu gối Tử Bạch khụy mạnh xuống đất . Tìm mãi khắp những nơi cậu ta hay đến mà vẫn không tìm được , Tử Bạch tức giận nắm chặt tay đánh mạnh xuống đất .

- VƯƠNG MÃN ! Mau xuất hiện cho tớ !

Cậu hét to tên Vương Mãn . Lúc ấy trời bắt đầu kéo mây đen đến , những giọt mưa lạnh lẽo bắt đầu nhỏ xuống gương mặt cậu .

Nứơc mưa lạnh ấy hòa lẫn vào thứ nứơc mằn mặn nơi khóet mắt cậu . Tử Bạch ngồi giữa trời mưa , xung quanh là những con người đang hối hả tìm chỗ trú mưa .

Chỉ có mỗi cậu , chỉ mỗi cậu là muốn được mưa ôm ấp cậu .

Ở sân bay .

Vương Mãn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ của quán cafe ở sân bay .

Cậu nhẹ dựa ngừơi lên cửa sổ , bên ngòai mưa càng lúc càng lớn hơn .

Cậu gọi một ly cafe sữa nóng , tâm trí cậu lúc này đang nhớ đến Tử Bạch .

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cậu , cậu bỏ đi như vậy là đúng hay sai , cậu có thể đối xử với tên mà cậu yêu theo cách này có quá đáng hay không ?

Vô số câu hỏi cậu vô thức đặt ra , Tử Bạch đưa mắt nhìn cái đồng hồ đeo trên tay cậu. 

- 7 phút nữa  , Tử Bạch tớ có lỗi với cậu !

Mắt cậu lại ứơn ứơt , Vương Mãn đưa vạt áo lên lau nước mắt. 

Reng reng .....

Điện thọai Vương Mãn reo lên , trên màn hình hiển thị dòng tên " Bác Tử ".

Vương Mãn nhìn thấy dòng tên liền đưa điện thoại lên nghe .

- Alo , Vương Mãn hả cháu ?

Giọng bác Tử nghe có vẻ rất gấp .

- Dạ vâng , cháu Vương Mãn đây bác !

- May quá  , cho bác hỏi có Tử Bạch ở chỗ cháu không ?

Vương Mãn đơ ngừơi , cậu hốt hỏang đứng bật dậy khỏi ghế  .

- Sao , Tử Bạch cậu ấy không có ở chỗ cháu !

- Vậy nó có thể đi đâu , bác để quên đồ nên về sang lấy lại không thấy nó ở nhà đồ đạc bên trong phòng của nó lại hất lộn xộn cả lên. 

Vương Mãn hối hả chạy ra khỏi quán cafe . Chiếc điện thọai chưa tắt hẳn cậu bỏ bên trong túi áo . Sân bay hàng tá  ngừơi ra vào , Vương Mãn vừa chạy vừa né tránh , cậu chạy đến ngoài cửa sân bay .

- Tử Bạch , tớ cấm cậu xảy ra chuỵên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro