Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không bàn cãi , ngày mai có mặt tại sân bay lúc chín giờ .

Nói xong , cha mẹ Vương Mãn quay ngừơi đi vào trong , bỏ lại ánh mắt buồn bã của Vương Mãn.

" Tử Bạch , thật sự tớ không muốn rời xa cậu " Đột nhiên khóe mắt Vương Mãn có chút ươn ứơt nhẹ .

Nắng sáng chiếu rọi khắp căn phòng , Tử Bạch từ từ mở nhẹ mắt lên . Căn phòng vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi , nhưng cậu không thề biết rằng bản thân cậu nhất là tình cảm đang dần có cảm giác .

" Reng...reng ..." Chiếc điện thọai cũ cha cậu mua cho cậu năm cấp hai đến giờ , cái điện thọai báo hiệu cuộc gọi đến .

- Giang Nhạc Đình , cậu ấy ...?

Tử Bạch ngây ngừơi , lần đầu tiên cậu nhận được cuộc gọi của Nhạc Đình . Nếu như lần trứơc không có truyện gì xảy ra thì bây giờ khi nhận đựơc cuộc gọi này tim cậu sẽ nhảy tung lên liên hồi vui sứơng . Còn bây giờ , sao cảm giác trống rỗng lại ập đến , cuộc gọi này có chút gì đấy cậu không muốn nghe .

Tử Bạch lặng ngừơi , mắt nhìn chiếc điện thọai ngừng tắt cuộc gọi . Cậu vô thức ấn phím tắt nguồn .

Điện  thoại tắt , cậu đặt lại lên bàn . Tử Bạch ôm đầu tức tối , cậu không hiểu dạo này cậu bị gì , cả điện thọai của ngừơi cậu thích lại không dám bật lên nghe   , cả Vương Mãn cậu cũng chẳng dám đối diện với cậu ta mặc dù cậu biết hôm qua chính Vương Mãn chính cậu ấy đã đưa cậu về nhà , còn cho cậu mặc sức ôm cơ thể ấy để ngủ .

Bao nhiêu suy nghĩ của cậu cứ như vậy tạo cho cậu bao nhiêu là bực tức khó chịu .

Tử Bạch quyết định đi sang nhà Vương Mãn , cậu muốn gặp Vương Mãn để hỏi rõ .

" Cộc...cộc..." Cánh cửa gỗ lạnh toát lên vẻ u buồn . Tử Bạch gõ cửa vài lần cũng không thấy ai ,  cậu chạy vào nhag mình đi thẳng lên ban công .

Cậu nhoàng ngừơi ra nhìn vào phòng Vương Mãn .

- Trống rỗng , căn phòng trống rỗng !

Tử Bạch ngạc nhiên , cậu chạy vào phòng mở nguồn điện thọai lên bấm vào số mà....

- Số Vương Mãn mình mình không lưu !

Tử Bạch tiếc nuối , cậu ngồi ngụy gối xuống hụt hẫng .

- Vương Mãn , cậu đừng bỏ tớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro