Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đúng là tên ngốc , ngừơi cậu nóng đến vậy còn đi úông rựơu .

Vương Mãn đặt Tử Bạch nằm trên giừơng , cậu nhìn tên ấy với vẻ mặt lo lắng .

Đặt khăn lạnh lên trán cho Tử Bạch , Vương Mãn thuận tay giúp cậu ta thay quần áo .

Cái áo thun đen trên  ngừơi Tử Bạch được Vương Mãn cởi ra , phần ngực trắng hồng được lộ ra . Vương Mãn bối rối  , cậu biết mình không có tư cách chạm vào Tử Bạch .

Còn chiếc quần trên người cậu ta, Vương Mãn cậu đắn đo " Nếu không giúp cậu ấy thay đồ , ngày mai cậu ấy lại sốt cao ".

Vương Mãn suy nghĩ vài giây ,  đột nhiên Tử Bạch lên tiếng :

- Sao tôi lại như vậy , đây có phải là tôi không ?

Ánh mắt Tử Bạch khẽ mở lên ,  Vương Mãn chăm chú nhìn gương mặt đầy nét buồn của Tử Bạch.

- Sao cậu ở trong phòng tôi !

Cơn say làm Tử Bạch mất ý thức , cậu nhìn Vương Mãn với ánh mắt ngây ngô .

Vương Mãn không trả lời , dù có trả lời cậu  ấy thì cậu ấy cũng không hiểu mình đang nói gì . Cứ vậy ,  cậu im lặng nghe Tử Bạch nói .

- Ơ ...!

Vương Mãn ngạc nhiên , Tử Bạch ngồi dậy ôm chặt hông cậu .

-Tôi gét cậu . Sao những thứ tôi thích lại dành cho cậu chứ . Tôi thật thật , thật sự rất gét cậu .

Tử Bạch nứơc mắt tuôn trào nhìn Vương Mãn .

- Tớ chỉ biết , cậu là dành cho tớ . Còn những thứ khác tớ không cần .

Vương Mãn ôm chầm Tử Bạch vào lòng .

Cả hai ôm nhau ,  gió bên ngòai ban công thổi nhẹ vào . Bên ngoài , bầu trời lúc đầy nhiều sao , trong căn phòng nhỏ Vương Mãn đang ôm chầm Tử Bạch đang say giấc ngủ .

Sáng .

- Mai chúng ta cùng về Anh , hành lí của con cha mẹ đã xử lí !

- Con thực sự không muốn đi !

Vương Mãn đứng trên ban công nhà Tử Bạch , cha mẹ cậu đứng bên phiá ban công nhà cậu .Hai ngừơi đối đám qua ban công .

- Cha mẹ đã quyết !

Cha Vương Mãn cương quyết , Vương Mãn lại cố năn nỉ . Vốn dĩ cậu ở đây chưa đựơc một tháng , nay lại phải đi sang Anh , với cả ngừơi cậu yêu đang ở cạnh cậu , cậu thật sự không muốn đi , không muốn rời xa Tử Bạch .

Cuộc cãi vả xảy ra cách đây mừơi lăm phút trứơc .

Khi cha mẹ Vương Mãn tìm cậu  , cả đêm thằng con trai cứ tửơng ở trong phòng , không ngờ đi vào phòng thông báo vụ sang Anh cho Vương Mãn biết thì lại không thấy cậu ở bên trong .

Vương Mãn sáng sớm có thói quen sẽ ra ban công hóng gió buổi sáng trên ban công . Hôm nay cũng vậy , cả đêm cậu làm gối ôm cho Tử Bạch  . Cậu không ngờ tên ngốc ấy lại có tật xấu như vậy , khi ngủ phải ôm chặt thứ gì đấy vào lòng . Nhưng vậy Vương Mãn lại cảm thấy vui , dù chỉ có một ngày .

Cậu rời giường , đắp lại chăn cho Tử Bạch . Cậu nhẹ nhàng đi ra ban công , không ngờ khi vừa bứơc ra đúng lúc cha mẹ cậu vừa ra . Và rồi , cả hai xảy ra cuộc tranh cãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro