Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Vương Mãn lo lắng cho Tử Bạch . Cậu vào cửa hàng bán cháo , mua phần đặt biệt cho Tử Bạch .

Mua xong hết , cậu đi đến bệnh viện . Đến nơi , cánh cửa vừa mở ra . Bóng dáng Tử Bạch không thấy đâu , bên trong phòng vắng lạnh . Giừơng được sắp xếp gọn gàng như chưa có ai nằm lên , Vương Mãn ngạc nhiên .

Cậu chạy thẳng ra chỗ y tá trực .

- Cho hỏi bệnh nhân ở phòng bệnh 356 tên Tử Bạch , cậu ta đi đâu rồi ?

Y tá giở cuốn sổ của trực bệnh của ả ra , hai mắt ả chau lại .

- Bệnh nhân ấy , đã xin xuất viện từng đêm qua !

Vương Mãn nghe xong lời ả y tá nói liền giật mình " Cậu ấy , sao lại có thể xuất viện khi cơ thể chưa ổn chứ ?" .

Vương Mãn có chút chột dạ trong lòng . Cậu cảm ơn y tá , rồi chạy ra bến xe búyt , cậu bắt xe đi rồi đi thẳng đến nhà Tử Bạch .

Vốn nhà hai ngừơi gần nhau nên Vương Mãn rất vui nhưng bây giờ hiện tại cha mẹ cậu đang ở đây .

Cậu đi thẳng vào nhà , lập tức lên phòng của cậu . Ban công hai nhà cạnh nhau , Vương Mãn dồn sức xuống chân nhảy qua ban công nhà Tử Bạch .

" Bịch " Cú tiếp đất nhẹ nhàng của Vương Mãn .

Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ , rồi đi vào .

Bên trong phòng Tử Bạch vẫn như lúc trước , vẫn gọn gàng sạch sẽ , vẫn tấm hình Giang Nhạc Đình đặt ở trên bàn. Giờ không tâm trạng nghĩ vớ vẩn , Vương Mãn đi khắp nhà tìm Tử Bạch .

Cứ thế tìm mọi ngóch ngách của ngôi nhà , vẫn không thấy Tử Bạch đâu . Vương Mãn lo lắng , cậu nhảy qua ban công đi về nhà cậu .

Vương Mãn không thể nào  chịu yên khi không biết Tử Bạch đang ở đâu . Cậu chạy xuống nhà , mở cánh cửa rồi chạy khắp nơi ngòai đường tìm Tử Bạch .

Còn Tử Bạch , cậu đang say xỉn ngòai quán rựơu vỉa hè .

Cơ thể ôm yếu thừơng ngày nay thêm cơn sốt làm cơ thể cậu dần gầy hơn lúc trứơc.

Cậu ngồi như tên say , miệng không ngừng nói nhảm . Cậu vốn không biết úông rượu , nhưng hôm nay cậu bỏ qua . Cứ thế , cậu uống gần 3 bình rượu.

Cơ thể suy kiệt , cậu nằm ừơn ra trên bàn . Toàn thân nóng lên , mặt đỏ hồng hẳn lên .

Vương Mãn đi tìm Tử Bạch khắp nơi . Khu đất lớn , con hẻm nhỏ , quán ăn đều không thấy Tử Bạch . Vương Mãn thất vọng , cậu buồn bã đi về nhà .

Đang đi trên đừơng bỗng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc .

- Xin chú , cho cháu thêm rượu đi . Cháu có tiền , cháu sẽ đầy đủ không thiếu đâu , bác yên tâm đi!

Tử Bạch ngồi bên trong quán nài nỉ chủ quán rượu , Vương Mãn đi ngang qua  . Cậu nhìn thấy cảnh tượng này lại tổn thương .

Vương Mãn chạy nhanh đến chỗ Tử Bạch .

- Cậu uống nhiều lắm rồi , đừng uống nữa !

Chủ quán giằng co với Tử Bạch , cậu tức tối mắng lại .

- Tôi là khách , tôi muốn uống là quyền của tôi . Ông là  chủ quán khách gọi phải phục vụ chứ . Cho  tôi ba chai tiếp đi !

"Bốp " Vương Mãn gồng nắm đấm , đấm thẳng vào mặt Tử Bạch .

Tử Bạch bị đánh ngã , mặt cậu đậl thẳng vào mặt bàn , máu bên khóe môi chảy ra .

- Chủ quán , tôi giúp cậu ấy trả tiền !

Nói rồi , Vương Mãn lấy tiền trong túi ra trả . Xong hết mọi chuyện , Tử Bạch bị đánh nằm ngất ra trên bàn . Vương Mãn vác cậu Tử Bạch lên vai , tay cậu nhẹ đưa lên lau vết máu nhỏ trên khóe môi Tử Bạch .

Cứ vậy , Vương Mãn cõng Tử Bạch đi về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro