Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Vương Mãn nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của Tử Bạch , ánh mắt cậu nhìn gương mặt xanh xao  Tử Bạch một cánh âu yếm lạ thường như ngừơi bạn trai chăm sóc cho ngừơi bạn gái của họ .

- Tử Bạch , tớ không nên làm vậy . Tớ biết cậu yêu Giang Nhạc Đình , tớ không nỡ làm cậu buồn nên đành hẹn cậu ấy đến .

- Thực chất tớ không có cảm tình với con gái , lâu nay tớ luôn có ứơc ngụyên là sẽ tìm kiếm ngừơi tớ yêu thật sự . Nay tớ đã tìm đựơc , chính là cậu đấy Tử Bạch !

- Haha , tớ ngốc đần cả lên . Đột nhiên đi thổ lộ với cậu . Kể cả cậu đang sốt mê mang ở đây .

Vương Mãn ngồi độc thoại vẫn vơ xung quanh căn phòng bệnh tĩnh lặn chỉ có cậu với tên đang nằm trên giừơng  , tay nhẹ vúôt gò má Tử Bạch . Thứ nứơc mặn mặn ấy lâu rồi không xuất hiện , nay lại xuất hiện nơi khóe mắt Tử Bạch .

" Mình , mình đang khóc sao ? " Tử Bạch ngạc nhiên , cậu kìm lòng lại . Những câu nói của Vương Mãn làm cậu không tày nào có thể trụ vững vẻ lạnh lùng . Cậu cố ý mở nhẹ mắt , hệt như ngừơi vừa tỉnh .

- Ưm....ưmm....Đây là đâu ?

Tử Bạch vờ hỏi , ánh mắt Vương Mãn lộ ra cảm xúc khó hiểu nhìn Tử Bạch .

- Cậu tỉnh rồi sao , Tử Bạch ?

Vương Mãn vui trong lòng , cậu vội vàng đứng dậy đỡ Tử Bạch ngồi dậy .

- Không cần , tôi tự làm .

Tử Bạch lạnh lùng từ chối , Vương Mãn đứng lặng tại chỗ .

- Cậu về đi !

Tử Bạch lên tiếng , gương mặt cậu tránh né Vương Mãn . Bây giờ trong tâm trí cậu , có cảm giác cậu đã bị tên ấy làm cho độnh lòng .

- Tớ không đi được , cậu ở một mình trong đây , tớ không yên tâm !

- Đi ra khỏi đây đi !

Tử Bạch hét lớn , cậu hét trước mặt Vương Mãn .

- Nếu tớ làm cho cậu thấy phiền thì tớ về . Chào cậu , Tử Bạch !

Nói rồi , Vương Mãn lê bứơc ra khỏi đấy , chân hứơng về phiá cánh cửa .

- Nếu cậu cần gì thì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ , tớ luôn giúp cậu !

Căn phòng yên lặng lạnh lẽo , Vương Mãn không trông mong câu trả lời của Tử Bạch , cậu biết , cậu biết cậu ấy rất ghét cậu .

- Tôi hận cậu , Vương Mãn !

Tử Bạch nằm trên giường bệnh , cậu suy nghĩ mọi thứ ngồi ngủ thiếp đi .

Nhà Vương Mãn .

- Con đi đâu mới về ?

Cha Vương Mãn ngồi trên ghế sofa  , mẹ cậu cũng đang ngồi cạnh . Cả hai nhìn cậu , họ đã bắt chuyến bay sớm để về đây , về đến nhà lại tốn năm tiếng đợi thằng con về .

- Con đi thăm bạn !

Tử Bạch ấp úng trả lời .

- Vậy sao , vừa chuyển đến đây chưa được một tháng , mà con đã có bạn để đi thăm.

Cha Tử Bạch đặt cái kính mạ vàng trên mắt xuống .

- Cha mẹ đã mua cho con vé máy bay về Anh . Để con ở đây mẹ không yên tâm  , vài ngày nữa chúng ta sẽ bay , con chuẩn bị đồ dần đi .

- Nhưng ...

Tử Bạch gựơng ngùng , cha cậu nhìn cậu .

- Nhưng gì , cha chỉ muốn tốt cho con . Con may đi mà dọn đồ dần đi . Cha mẹ lên phòng nghỉ , mai phải ra sân bay .

Mẹ Tử Bạch , bà đến gần chỗ cậu an ủi .

- Thông cảm cho cha mẹ nha con , cha mẹ chỉ muốn tốt cho con !

- Nhưng , con  không muốn đi !

Tử Bạch chen vào lời mẹ cậu   , mẹ cậu không trả lời , cứ thế đi thẳng lên lầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro