Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đưa Tử Bạch vào bệnh viện , Vương Mãn ngồi thẩn thờ bên ngòai phòng cấp cứu  đợi Tử Bạch ra .

" Cạch " Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Vương Mãn sắc mặt xanh xao nhìn bác sĩ vừa bứơc ra khỏi phòng cấp cứu .

- Sao lại để cậu ta sốt cao như vậy , sức đề kháng của cậu ta rất kém . Cậu cẩn thận chăm sóc cho cậu ta , cậu ta gìơ đã hạ sốt rồi .

- Vâng , cảm ơn bác sĩ . Cháu sẽ nhớ !

Bác sĩ nói xong , liền quay lưng rời đi . Tử Bạch từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng bên đặc biệt .

Cha Tử Bạch hiện không có ở đây , ông ấy đi chuyển hàng đến tận tháng sau . Trứơc phải lo cho Tử Bạch .

Vương Mãn đi ra ngòai , cậu định mua ít đồ để khi Tử Bạch tỉnh sẽ có đồ ăn cho cậu .

Trong khi Vương Mãn không ở cạnh chăm sóc . Tử Bạch dần trở về ý thức , cậu nhẹ nhíu mày . Hai mắt cậu nặng nhọc, thứ ánh nắng buổi chiều rọi vào làm mắt cậu phản xạ lại . Vài phút sau , cậu đã mở to mắt ra nhìn khắp xung quanh căn phòng lạ lẫm.

- Đây là đâu ?

Tử Bạch xoa xoa cái đầu đang nhức nhói của cậu , tay trái của cậu đang trong trạng thái truyền dịch . Cậu ngã ngừơi nằm mệt mỏi nằm xuống .

- Xem ra cơn sốt của cậu đã giảm rồi !

Bác sĩ vừa bứơc vào , thấy Tử Bạch đã tỉnh liền nở nụ cừơi xả giao .

Tử Bạch nhìn  bác sĩ , môi cậu khẽ cử động .

- Bác sĩ ,  ai đưa đã cháu vào đây?

Tử Bạch ngây ngô hỏi ,  vị bác sĩ chăm chú thay bình truyền dịch vừa trả lời cậu .

- Chú đang trực ban ở bên ngòai , thì có cậu nhóc trông cũng bằng tuổi cháu . Cậu ta hối hả cõng cháu vào . Còn cháu sốt quá cao phải vào cấp cứu , cậu nhóc đó vẫn đứng ở ngòai đợi .

" Vương Mãn , chắc chắn là tên đấy !" . Tử Bạch thở dài.

Vị bác sĩ thay bình cho cậu cũng lặng rời đi.

" Cạch " Cánh cửa vừa được đống , nay lại bị đựơc mở ra nhẹ nhàng.

- Cuối cùng cũng mua đựơc đồ ăn.

Vương Mãn thở dài vui sứơng , cậu cầm túi thứ ăn đi lại nhẹ nhàng đến chỗ Tử Bạch .

Tử Bạch nằm xoay ngừơi về phiá cửa sổ . Vương Mãn đi lại gần , tửơng cậu ta chưa tỉnh nên Vương Mãn lấy ghế chuyển sang cạnh gương mặt Tử Bạch .

Tử Bạch , cậu vờ nhắm mắt để xem biểu cảm của Vương Mãn thế nào . Nhưng cậu không ngờ , Vương Mãn lại làm vậy với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro