chương 1: anh là lí do chứ không phải mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi của bây giờ, mang cảm xúc của một cô bé mới lớn, thích thầm anh chàng lớp bên, cố gắng thi vào một trường trên thành phố cùng anh nhưng có lẽ tôi đã thật sự thầm thương nơi đây mất rồi"

                                                                                                                 Mây.

Nhớ lại mùa hè năm đó, Hạ Vân Hy điên cuồng vùi đầu vào sách vở. Đầu óc của cô không được tốt, học lại còn chậm, người ta học một hiểu mười, còn cô học mười hiểu một. Thế nhưng không có nghĩa là chuyện người khác làm được mà cô không làm được, dù không giỏi nhưng vẫn cố gắng thi vào một trường cấp 3 ở thành phố.

Những năm tháng thi cấp 3 đúng là khoảng thời gian đáng sợ, cô chỉ biết học, học, học và học. Đến cái cảm xúc xôn xao vì một anh chàng khác lớp cũng dẹp qua một bên. Có lẽ, lúc đó Hạ Vân Hy đã quyết tâm rời bỏ những thứ được coi là cũ kĩ để tìm đến một cuộc sống mới , nhưng cũng có thể do cô là người nhút nhát, biết rằng bản thân dù có giữ mãi cái tình cảm không đáng có ấy cũng không làm gì được nên đành cất nó qua một bên.

Nhà họ Hạ quyết định chuyển từ thị trấn lên thành phố vì ông Hạ chuyển công tác, cũng như là để cổ vũ con gái có thể thi vào trường tốt. Dĩ nhiên, biết vậy, cô cũng vui chứ, nhưng cũng càng cảm thấy áp lực, ngày nào cũng học cho đến 2,3 giờ sáng rồi 6 giờ lại dậy, cắp sách đến trường. Lúc bấy giờ, quan hệ bạn bè trong lớp của cô không được tốt, cho nên việc đến trường cũng chỉ như trách nhiệm và nó thật sự nhàm chán.

Không hiểu tại sao đến bây giờ nhớ lại, cô lại thấy nực cười, ngày ấy cô vùi đầu vào sách vở cũng chỉ vì cái môn học đáng ghét nhiều chữ, Ngữ Văn của cô không giỏi, nếu như đó chỉ là nói tránh cho việc nó thật sự rất tệ, dường như ngày đêm chỉ nhai đi nhai lại hàng nghìn con chữ trong quyển sách dày cộp kia, chính vì không thể viết văn hay nên mới phải học thuộc hết những bài văn mẫu mà giáo viên phát. Toán lúc đó thì cũng nằm ở mức ổn, đủ để cô tự tin bước vào phòng thi mà không ngần ngại. Nhưng, bây giờ thì Ngữ Văn với cô không phải là vấn đề, thậm chí còn là môn mà cô đứng đầu lớp, còn Toán thì lại là nỗi sợ kinh hoàng (và nó cũng là nỗi sợ của vô vàn nữ sinh khác).

Tối hôm trước ngày thi, Hạ Vân Hy vẫn còn loay hoay định hình lại tâm trạng, cô cũng không nghĩ rằng ngày này nó lại đến nhanh vậy. Suốt một tuần qua, Cẩm Duệ Dung không cho cô học, với lí do là bà nghe nói càng đến ngày thi thì cần thư giãn mới không căng thẳng, cô cũng chắc chắn là mẹ nghe từ những người hàng xóm ở dưới quê. Vì thế mà cô sợ những con chữ khó nuốt kia bay về phương trời nào rồi.

Ôi cái ngày hè oi bức đấy làm sao khiến con người ta quên được, ba mẹ đưa các con đi thi mà lòng rạo rực, ông Hạ cũng nằm trong số đó, trong lòng cứ như có ngọn lửa đang rực cháy lên vậy, suốt bao nhiêu năm kì vọng vào cô, giờ đây đang đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn tương lai, chỉ mong cô con gái có thể thi tốt và đỗ vào ngôi trường top đầu của thành phố thì mới có một cuộc sống ổn định được.

"Hạ Hy, thi tốt con nhé"

Mọi người vẫn thường gọi cô là Hạ Hy, thay vì Hạ Vân Hy, hay ở cái, cô được sinh vào mùa hè, trùng với tên họ của cô, bà nội đặt tên cô là "đám mây vui vẻ giữa mùa hè oi bức", mong sao dù có khó khăn đến đâu, cô cũng có được hạnh phúc và luôn vui vẻ.

Ông không biết nói gì ngoài lời cổ vũ cô con gái nhỏ.

Lòng cô cũng rạo rực không kém ông, nhưng nghe thấy lời động viên, nhìn thấy cười rạng rỡ trên gương mặt đầy sương gió kia, Hạ Hy như tiếp thêm động lực, vui vẻ chào ông, bước vào trường.

Ở nhà, cô thân với ông Hạ nhất, dù gì nhà cũng có 2 chị em, cái thằng quỷ Hạ Lâm ấy, không bao giờ để cô yên ổn dù một ngày, mọi người sẽ thường nghĩ rằng bố mẹ sẽ thương em trai hơn, nhất là những ông bố thời ấy sẽ cằn nhằn khi không sinh được con trai, vân vân và mây mây. Nhưng với nhà cô thì lại khác, ông Hạ dù làm việc vất vả nhưng lúc nào cũng nhớ đến sở thích của cô con gái, cũng đưa đón cô đi học hàng ngày, luôn chăm sóc cô từng tí không để cô bị thiệt chút nào.

Chính vì thế, hôm nay việc ông đưa cô đi thi cũng không phải ngoại lệ hay đặc biệt gì, cũng chỉ như một ngày đi học bình thường mà thôi. Nhưng hôm nay, ông cười...cười rất tươi, híp đôi mắt hiện rõ vết chân chim. Có lẽ rất lâu rồi cô mới thấy nụ cười ấy hạnh phúc đến thế, chỉ là nụ cười ấy có đôi chút khác, những nếp nhăn trên mặt dường như hiện rõ hơn, cô thầm oán trách thời gian lại trôi nhanh đến vậy, lấy đi những nét đẹp thuần túy của người đàn ông ấy.

Đây không phải lần đầu cô đến Trấn Hải Chiết Giang, lần trước bà Hạ có đưa cô đi lễ, rồi đưa cô đến đây. Cô cũng chả nhớ rõ cảm xúc đầu tiên khi cô thấy nơi đây là gì nữa, có thể là trường rộng và to hơn dưới quê cô rất nhiều hay là... cô cũng không để ý nữa.

Chỉ biết là, vào khoảnh khắc này, khi bước chân vào ngôi trường, nó thật sự giống với những gì cô nghĩ, từ con người, quang cảnh, vệt nắng chiếu qua từng phiến lá xanh đều xa lạ với cô. Cái vệt nắng ấy không còn ấm áp như chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào anh chàng là lí do khiến cô bước đến đây nữa... Dù đúng là cô đã chuẩn bị tâm lí cho những điều mới lạ nơi đây, nhưng không ngờ nó lại khiến cô choáng ngợp đến thế.

Lại lần nữa cô thấy anh,

Anh thi ở phòng bên cạnh cô, lúc đang đứng đợi vào phòng thi, dù không nói ra nhưng cô cũng đủ hiểu anh cũng đang chú ý đến cô, trường dưới quê, không quá to, quanh đi quẩn lại cũng từng đấy người, anh nhìn cô cũng là chuyện bình thường, đồng hương cả mà.

Trống...

Cuối cùng cũng thi xong, những ngày tháng vất vả ấy cũng qua, ở đâu cũng nghe thấy tiếng so đáp án,

"Câu cuối là gì cậu có biết không?", "câu thứ 2 của bài 3 đáp án của cậu là gì?"...

Cô không mấy bận tâm nhưng vì không làm được câu cuối, nên cũng cố vểnh tai lên nghe xem các bạn đang bàn tán như thế nào, may thay, số người làm được cũng chỉ là số nhỏ, cô vội vàng đi chạy ra cổng trường,

Lúc này, tâm trí cô cũng chả còn một chút gì hình bóng của ngôi trường này nữa rồi, nó cũng chỉ là thoáng qua trong phút chốc.

Ông Hạ không còn nở nụ cười, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng nhưng cũng không kém phần mong chờ.

"Làm được bài không con gái?"

Cô gật đầu lia lịa

Nhưng sự lo lắng đó cũng không bớt đi phần nào, hóa ra do ông nhìn thấy những người bạn ra trước, nước mắt nước mũi đầm đìa vì không làm được bài nên trong lòng ông cũng nảy sinh sự thấp thỏm.

Kết thúc kì thi, Hạ Hy như trút ra khỏi cơ thể được cả tấn, bao nhiêu lo toan, khó khăn vất vả kia đi hết. Cô vui chơi mà không lo nghĩ gì, nhưng cô bé ngây thơ ấy lại không biết được rằng một cấp 3 đầy cạm bẫy đang chờ, không những thế mà còn phải đối mặt với một kì thi đầy cam go hơn.

Một ngày cũng như bao ngày khác, cơn nóng vẫn chưa qua đi, Hạ Hy đang ăn mì, từng sợi mì nằm trọn trong bát nước lèo nóng hổi... tại sao lại có thể ăn mì trong cái ngày muốn thêu đốt như thế này chứ? Bà Hạ báo tin biết điểm, Hạ Hy bỏ lại bát mì trên bàn chạy nhanh đến cái máy tính đang nằm trên bàn, từng con số khiến cô không tin vào mắt mình.

Phù,

Quả là không uổng công sức học ngày học đêm,

Thế là ông bà Hạ có một phen nở mày nở mặt với họ hàng,

Cô cũng mừng theo,

Nhưng điều kì lạ là dù cô có thi tốt hay biết được sẽ học cùng trường với anh, thì trong tâm trí của cô cũng chả còn thấy quan trọng nữa, có lẽ là cô thật sự muốn ở đây, thật sự muốn học ở một trường danh giá, thật sự muốn có một cuộc sống ổn định mà không cần lấy lí do là anh nữa.

Có lẽ cô đã thật sự thích nơi này mất rồi.

Bát mì vẫn nằm trên bàn tại căn bếp nhỏ, nhưng đã trương lên từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro