Chương 2: lí do không níu giữ cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai lại ngờ rằng, lí do năm đó của tôi lại không đi cùng tôi suốt quãng thời gian thanh xuân, có phải do tôi quá dễ dàng chìm vào cảm xúc của chính mình không?

Ngay cả cậu cũng không phải là người tôi say nắng đầu tiên suốt năm cấp 3, nhưng đến khi thích cậu rồi,

Nó lạ lắm"

                                                                                                                                                           Mây.

Cô với anh đỗ chung một trường, cô cũng tham dò xem anh vào lớp nào? học ở đâu? tầng mấy? Vì dường như cô đã quen với việc dõi theo anh ở mọi nơi, nhưng đến khi gặp cậu, cô mới biết hóa ra thời gian dõi theo anh dài đến thế cũng chỉ là gió thoáng qua, tình cảm cô dành cho anh cũng chỉ nằm ở mức: "mình thích anh ý, mình muốn được ở bên anh ý, muốn thi cùng trường anh ý"

Nghe thì rất phức tạp, nhưng lại hóa đơn giản khi cô gặp cậu ấy.

Vì phòng thi của cô ở ngay tầng một, nên hôm đi thi chưa từng tham quan qua ngôi trường này. Lên đến hành lang tầng 3 quả thật khác xa với ngồi trường cũ của cô, hành lang rộng hơn, lan can cũng thấp hơn, hơi nguy hiểm một chút nhưng đầy sự lạ lẫm mới mẻ, chắc lớn hơn rồi, trường cũng không còn làm những thanh chắn bảo vệ những đứa nhóc mới lớn nghịch ngợm nữa. Có một điều khiến cô ngạc nhiên là những vệt nắng chiếu qua kẽ lá để lại vết tích ngay dưới chân cô hiện giờ có vẻ trở nên thân thuộc hơn rất nhiều.

Hành lang đông nghịt người đang đứng đợi để được vào nhận lớp.

Thật ra trước hôm nay, mọi người đã làm quen nhau qua nhóm chat nhỏ trên mạng, mỗi học sinh trước khi đến trường đều được phát cho một tờ giấy ghi đầy đủ thông tin của các bạn học cũng như cách để tham gia nhóm chat ấy.

Cô cũng tham gia nhưng chỉ lặng lẽ đọc chứ không có mở lời,

Buồn cười ở chỗ, trên nhóm thì mọi người bàn tán giới thiệu, lời ra lời vào, nhưng đến bây giờ lại ngượng nghịu chào nhau... Hạ Hy cũng chỉ thầm cười ở góc tường, gương mặt lộ ra vẻ thích thú nhưng không dám thể hiện rõ.

Nhìn xuống sân trường, nắng vẫn gắt, gió lay nhẹ những tán lá, người người tấp nập đang tìm cách lên lớp của mình, chợt cô thấy sao cảnh này lại yên bình ấm áp đến thế.

Một cô bạn đứng cạnh đó,

"Đứng một mình không buồn à?"

Cậu cũng đứng một mình đấy thôi.

Nói không gượng sao.

Làm gì có ai đi làm quen kiểu vậy chứ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, cô nào dám nói ra, con người Hạ Hy nhìn vậy chứ không hiền lành chút nào, nói thẳng ra thì là một người rất kiêu ngạo nhưng lại rụt rè nhút nhát, đến cô còn không hiểu sao hai tính cách này lại cùng xuất hiện trên cùng một cá thể.

"Chào cậu, mình là Hạ Vân Hy"

Ngoài câu chào đó ra thì cô cũng chả biết nói gì,

"Sao lại ngẩn ngơ ở đây vậy" cô gái kia tiếp tục lên tiếng.

Tôi làm gì cũng đâu có liên quan tới cậu, hỏi nhiều vậy.

"Cũng không có gì, ngắm trường thôi"

"Làm bạn tốt nhé, Châu Lộ Lộ"

Ấy vậy ai ngờ, cái cách làm quen nhạt nhẽo đó lại trở thành bạn thân của cô thời cấp 3.

Đến mãi về sau khi Hạ Hy hỏi lại rằng tại sao lại là quen cô trong khi có rất nhiều bạn đứng đó thì cũng chỉ nhận được câu trả lời, đại khái là: "lũ con gái phiền phức, thấy cậu đứng một mình, làm quen, sau đó phát hiện thú vị, còn bây giờ là bạn tốt"

Lộ Lộ là vậy ấy, là con gái nhưng rất ghét phiền phức, cũng tỏ ra cao cao đại đại nhưng trong mắt Hạ Hy chỉ đơn thuần là một cô nhóc muốn được quan tâm, để ý. Từ nhỏ đã được nuông chiều, dù không thể hiện cái tính tiểu thư, cơ mà đôi lúc muốn gì là phải được nấy.

Lộ Lộ có 2 người bạn từ nhỏ, đều là nam, nghe cô kể là họ đều cùng lớp, đang đứng ấp úng không biết phải trả lời ra sao thì một chàng trai đến vỗ vai Lộ Lộ, có vẻ như 2 người rất thân, vừa đến họ đã chành chọe nhau.

Hạ Hy thật sự ngưỡng mộ với tình bạn ấy, cô chưa từng có bạn thân, lại càng ít tiếp xúc với các bạn nam, nhìn Lộ Lộ thoải mái tiếp xúc như vậy khiến Hạ Hy cũng muốn có tình bạn đẹp như thế.

"Đây là?"

"Hạ Vân Hy, mới quen, sau này làm bạn tốt, cậu đừng hòng bắt nạt cậu ấy"

Ai làm bạn tốt với cậu, tôi đã đồng ý đâu.

Hạ Hy thấy cô bạn này cứ quái lạ thế nào nhưng cũng rất trẻ con, đáng yêu nên cũng chỉ biết cười trừ.

"Chào, tôi là Trịnh Trạch Minh, hotboy bóng rổ trường mình"

Đúng là ấu trĩ,

"Cậu kệ cậu ta đi, đừng nghe cậu ta nói linh tinh"

Hai người đứng liếc nhau khiến Hạ Hy như trở thành bóng đèn.

"Cậu đấy đâu?"

Lộ Lộ quay sang huých Trịnh Trạch Minh

"Hình như hỏng xe, đến muộn rồi"

Thông tin mới cập nhập trong tâm trí của Hạ Hy:

Châu Lộ Lộ, tính tình trẻ con, thích được nuông chiều, có 2 bạn thân là nam, một người là Trịnh Trạch Minh,

Người còn lại... chưa rõ tung tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro