Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn bước vào lớp đã bị hỏi dồn dập

_Bạo động tại phòng giáo viên đi!

_Được không?

...vân...vân...mây...mây...

_Từ từ và bình tĩnh. Bạo động là chuyện quan trọng đâu thể dễ dàng được mà có muốn cũng đâu có được. Cậu ta là đại thiếu gia của Hàn gia, lệnh cũng là lệnh của Hàn gia, các cậu nghĩ cô kháng được lệnh sao?

_Nhưng cũng đâu thể ra cái lệnh vô lí ý với lí do là muốn con mình ngồi với học sinh ưu tú được?? - lớp trưởng lên tiếng.

Nó ho khan giải thích.

_Nguyên nhân sâu xa là thế này này. Chả là bạn Tử Phong ý, bạn ý học "siêu" quá nên cô nhờ tôi giúp bạn ý. Thành tích của bạn ý tốt quá cơ. Chưa có môn nào vượt qua được điểm 3 cả.

_Cái gì?!! - lớp cùng sốc.

_Này cậu dùng lực nào để vào được lớp này vậy?? - Hy

_Dĩ nhiên là lực của bố tôi rồi.

_À tôi quên mất cậu là chủ tương lai của Hàn gia, tập đoàn lớn mạnh nhất cái đất nước này, sao học dốt thế??

Câu hỏi của Hy như mũi dao đâm vào trái tim non trẻ của hắn khiến hắn ngắt ngứ được đúng hai chứ "cái này"

_Cái này...cái này...

_Thôi không trêu cậu ta nữa. - quay ra nhìn hắn, ném cho hắn mấy tờ giấy gì đó - làm đi để xem cậu ngu đến đâu.

_Sao tôi phải làm?

_Cậu không làm thì cứ an phận làm một thằng đội sổ trong lớp này đi nhá.

_OK, làm thì làm. Chuyện nhỏ!!

. . .30 phút sau. . .

_Tôi làm xong rồi.

_Nhanh vậy?? Cậu làm bừa?

_Không có đâu. Suy nghĩ cả đấy. - hắn chỉ vào đầu

_Rồi để xem. Đợi 3 phút.

Sau 3 phút hắn cùng cả lớp hồi hộp chờ đợi kết quả thì nó đã cho ra thành phẩm. Nó đứng dậy chỉnh sửa quần áo đầu tóc, "trịnh trọng" tuyên bố

_Chúc mừng Tử Phong, cậu được điểm gần như tuyệt đối!

Vừa nghe nó thông báo xong cả lớp như vỡ òa, những lời tán thưởng đổ vào hắn như thác đổ làm hắn lên mây

_Ôi soái ca của mình!! Cậu là thiên tài!!

_Tuyệt vời! Cậu quá giỏi!!

_Tôi phục cậu rồi!!

...(ta bật chế độ lược)...

_Ê Di, cậu ta được bao điểm? - Hy hỏi nó

Không ngần ngại, nó hồn nhiên trả lời

_0.25

Ngắn gọn và súc tích nhưng cũng đủ để cả lớp sốc toàn tập, đặc biệt là hắn, hắn đang lâm vào tình trạng chết lâm sàn, hỏi nó một cách máy móc

_Sao vừa rồi cậu bảo tôi được điểm tuyệt đối??

_Ừ, thì với tôi 0 là một điểm tròn trịa gần như tuyệt đối mà.

_Tôi không tin! Cho tôi xem lại. - hắn giật bài từ tay nó. Hắn vẫn chưa chấp nhận được con số ấy.

Cả đám cùng ghé đầu vào xem bài của hắn. Không đứa nào bảo đứa nào mà cùng đồng thanh

_Sai hết sạch!!

_Nhưng...- Hy thắc mắc - sao cậu ta sai hết sạch mà vẫn được 0.25??

_À, cái này là do cậu ta có công làm hết tất cả các câu hỏi cộng với chữ nhìn được. Mỗi tội còn sai chính tả nếu không đã được 1 rồi.

Nó vừa nói xong cả lớp cười như trốn trại

_Bái phục! Bái phục!! - lớp trưởng cười sặc sụa

_Bây giờ tôi thoát được cái danh chót lớp rồi!

_Công nhận cậu siêu thật! Tôi phục cậu sát đất!...

Trong khi một đám bệnh nhân tâm thần kia bận cười thì có một tên bị bệnh dốt đang tức muốn ộc máu, mặt mày đỏ tía tai chỉ mong giờ có cái hố để nhảy xuống thôi.

_Thôi không cười cậu ta nữa coi cậu ta đang tức muốn ói máu kìa. - nó ngưng cười - này cậu có biết bài tôi đưa là kiến thức lớp mấy không?

_Ai biết.

_Lớp 7 đấy, bài tập cơ bản lớp7...khụ... - nó nhịn cười đến mức trọng thương luôn rồi

_Cậu coi thường tôi đến vậy cơ à? - hắn tức điên lên rồi

_Kiến thức lớp 7 cơ bản cậu còn không làm được thì nghĩ gì đến mấy lớp trên. Cậu bị mất gốc khá sâu đấy nhưng tôi nghĩ là giúp được vấn đề là cậu muốn hay không thôi. Không muốn thì thôi tôi cũng được lười.

_Tôi nghĩ cậu nên nhờ Di giúp không thì mang tiếng Hàn gia lắm. - lớp trưởng vỗ vai hắn

_Tôi cũng nghĩ thế, cậu mà không nhờ Di giúp thì về sau lấy ai tiếp quản Hàn Thị. - Hy

_Tôi biết rồi, tôi sẽ học.

_Ok, đọc hết quyển sách này, nắm vững các công thức trong này, tôi không nghĩ não cậu mịn đến mức không nhớ được mấy cái kiến thức cơ bản cấp 2 - nó quăng cho hắn một quyển sách dày cộp.

_Hết quyển này á??

_Ừ, nếu không thì cứ chấp nhận phận đội sổ đi.

_Thôi hết việc rồi đi về chuẩn bị mai đi học chính. - lớp trưởng xua cả đám về

Nó, Hy và hắn đi đến cổng trường, Hy hỏi hắn

_Đi ăn không? Coi như bồi thường thiệt hại cho tai nạn lúc sáng.

_Thôi tôi phải đi đón bạn từ M về nước, hai cậu cứ đi ăn đi.

_Ok, vậy chào cậu, mình đi Di ơi.

Hy lôi nó đi thẳng, dạ dày Hy đang đánh trống rồi

__________:3__________

Ta xin lỗi vì sự ăn hại và vô dụng của mình nên chương này mới nhàm như vậy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro