Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nàng lúc này đang la cà từ hàng nọ sang quán kia không biết mệt, ăn rồi lại chơi cuối cùng lôi nhau đi làm tóc chào năm học mới với đủ trò quậy phá chuẩn bị mở ra cho các thầy cô đi từ kinh hoàng này sang kinh hoàng khác. Hy chọn nhuộm lại tóc về màu nâu đỏ thay và màu tím như hiện tại rồi thêm vài cái line đỏ cho nó bắt mắt. Còn nó thì cứ để vậy thêm một cái line bạch kim ở mái cho nó khác người. Xong xuôi lại xách cổ nhau đi dạo tìm chỗ chơi, mua đồ vớ vẩn. Đi chán bụng Hy cũng lên tiếng biểu tình phản đối chủ nghĩa đi mà không ăn.

_Đói rồi hả? Đợi ở đây tao đi mua snack cho mày ăn rồi tao đưa đi ăn bánh.

_Di muôn năm! Di vạn tuế!

Nói xong nó chạy thẳng đi mua.

Nó vừa đi khuất dạng thì có mấy thằng lưu manh rảnh rỗi chạy ra trêu ghẹo Hy.

_Em gái xinh thế này mà đi một mình à? Chi bằng đi chơi với bọn anh cho vui.

_Đúng đấy, con gái ai lại đi một mình như thế.

Hy lùi lại phía sau, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên má.

Má kiếp, mấy thằng không có não này chui từ cái lỗ nào ra vậy?

_Các anh tránh ra, tôi không rảnh để đi với các anh, tôi còn có bạn.

_Không được, không để em gái xinh xắn như em chạy được đúng không chúng mày?

_Đúng đấy!

Thằng đó vừa nói vừa định đưa tay sờ vai Hy.

Ngay lập tức Hy gạt tay hắn ra và đạp thẳng vào hạ bộ của hắn khiến tên đó lảo đảo lùi về phía sau, tay giữ nơi nên giữ nhảy tưng tưng, chỉ thẳng và hai thằng đi cùng hét

_Mẹ nó, ông mà không làm việc được nữa thì mày chết với ông, chúng mày đứng ngây ra đấy làm gì, bắt nó lại.

Chả có đứa nào ngu đứng lại nhìn thằng chả ôm của quý khóc thét đâu mà. Nhân lúc hai thằng còn lại đang nén cười một cách khổ sở thì Hy đạp thằng thứ hai tránh ra chạy thẳng về phía trước.

Một cuộc rượt đuổi kịch tính bắt đầu. Hy thấy hai thằng khùng đó chuẩn bị đuổi kịp mình, vừa chạy vừa cởi đôi giày bệt đi ở chân ra, quay lại ném thẳng vào mặt hai thằng đó. Hai tên lưu manh rảnh rỗi sinh nông nỗi không kịp phòng bị ăn thẳng hai chiếc giày vào mặt ngã ngửa về phía sau lăn bô lô ra vỉa hè ăn vạ. Hy vừa nhìn hai thằng đó bị mình cho thành mặt "giày", vừa cười, vừa chạy lùi ai ngờ va phải cái gì đó cũng ngã ngửa ra sau. Hy lồm cồm bò dậy nhìn xem mình bị va vào cái gì ở giữa vỉa hè như thế. Hóa ra là một cậu học sinh cùng tuổi.

_A...xin lỗi cậu tôi không cố ý, chỉ là lúc đó tôi chạy lùi nên không biết đằng sau mình là cái gì thôi, mong cậu đừng để ý. - Hy vừa đỡ cậu học sinh đó dậy vừa xin lỗi rối rít.

_Tôi không sao, mà hình như hai tên kia đang nhằm thẳng chỗ cậu chạy đến kìa.

Nghe vậy Hy vội quay lại nhìn, tóc gáy dựng đứng. Chết chó, cô không biết đánh đấm mà giờ có chạy cũng không thoát được, phải làm sao giờ???!!! Bỗng nhiên cô liếc nhìn cậu học sinh trước mặt, mắt đảo từ đám kia sang người đó rồi lại từ người đó sang đám kia, một cái bóng đèn lại sáng lên trong đầu. Cô nhảy về sau lưng người đó, mở miệng

_Cậu giúp tôi xử lí đám kia giúp tôi đi, lát nữa bạn tôi quay lại tôi sẽ mời cậu đi ăn trả ơn. Nha, nha, nha??

Cậu học sinh đó nhìn cô chớp chớp mắt.

_Đã đánh không lại người ta rồi mà vẫn dám ném giày vào mặt người ta, đến lúc bị bắt lại không phải sẽ thảm hơn hay sao? Thôi được rồi, may cho cô nhóc nhà cậu gặp được tôi đấy nhé.

_Nếu không phải bọn chúng sắp đuổi kịp thì tôi ném giày làm cái gì, thôi giúp đi, tôi xinh như vậy không giúp thì uổng lắm.

Giờ này mà cô vẫn còn tự luyến được hả trời? Mà xinh hay không liên quan quái gì tới việc giúp hay không, mà thôi cứ giúp đã rồi tính tiếp. Nghĩ vậy nên cậu ta quay ra nhìn hai thằng cao to đen hôi vừa mới chạy đến nơi còn chưa kịp đe dọa cậu ta giao người đã bị đấm chảy máu mũi. Và thế là, dù không tình nguyện, hai thằng đó vẫn phải cong đuôi chạy đi tìm cái ca to của chúng nó.

_Xong rồi đó. - cậu ta phủi tay

_Nhanh dữ, ok, đi ăn thôi. - vừa đúng lúc đó Hy nhìn thấy nó ôm một đống snack đi ra từ cửa hàng gần đó, vội vẫy - Di ới ơi, con trời đánh, ở đây nè.

Nó chạy lại, thuận tay quẳng một gói snack cho Hy nhăn mặt

_Đã bảo đợi ở đó sao không đợi. - bỗng nó nhìn xuống chân Hy tròn mắt - giày mày đâu rồi??

Hy chỉ chỉ vào hai chiếc giày vứt lăn lóc ở đằng xa

_Kia kìa

Nó nhìn Hy với ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần. Hy mau chóng tìm lời lẽ giải thích rồi chạy ra chỗ đó nhặt giày đi vào chân

_... - đôi giày. Tưởng cô vứt bỏ tôi ở đấy luôn rồi chứ

_Này, này không phải tao bị điên đâu nhá, tao bị côn đồ đuổi sấp mặt nên phải ném giày vào mặt chúng nó tìm lối thoát, cậu này làm chứng nè, cậu ta giúp tao đánh bọn ý vỡ mặt đấy.

_A, cảm ơn cậu. Cho cậu coi như quà cảm ơn - nó ném cho cậu ta gói snack

_Di, mời cậu ta đi ăn đi. Nha, nha...

_Ừ, cũng chả phải vấn đề gì to tát, đi thì đi.

_Hai cậu không ngại nếu mời thêm bạn của tôi chứ, hôm nay tôi đi với bạn.

_Được thôi, bạn cậu đâu?

_Nó kia kìa.

Cậu học sinh chỉ vào một người khác đang chạy đến. Ừm, theo motip cũ và ta là con tác giả hứng lên sẽ theo motip cũ thì nó là như thế này: nhìn gần mới biết người quen, là hắn, chính hắn đang chạy về phía này

_Chưa gì mà đã đi tán gái rồi là sao hả thằng kia?

_Hentai, là cậu.

_Sao hai người cũng ở đây?

_Bạn cậu cứu con ấm đầu nhà tôi.

_Mọi người đều quen nhau vậy thì khỏi cần giới thiệu nhiều. Tôi tên Tiếu Kỳ, rất vui được gặp hai cậu.

_Thôi không nhì nhằng nữa, tao muốn đi ăn ngay bây giờ, mày đưa tao đi đi. - Hy bắt đầu biểu tình quyết liệt.

_Gần đây thôi, đi tẹo là tới ấy mà

Thế là nó lôi ba đứa còn lại đến một quán cafe cũng khá gần chỗ đó. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì đã có mấy con ấm đầu đến lè nhè

_A, kia là Tử Phong và Tiếu Kỳ đúng không. - Hai đứa con gái nhìn mặt cũng xinh chạy lại bàn bọn nó đang ngồi reo lên như bắt được vàng.

Rồi một đứa tóc vàng đi đến gần Tử Phong, tay chống vào bàn mắt nhìn hắn không chớp

_Tự nhiên hai anh chuyển về đây là bọn em bên đó buồn biết bao nhiêu.

_Đúng đấy, may mà hôm nay gặp hai anh ở đây. Đúng là số mệnh sắp đặt mà.

Nó nhìn hắn nhướng mày như kiểu hỏi "Ai đây?", hắn chưa kịp trả lời thì nhỏ tóc vàng đã chen vào cười tươi như hoa

_Chào hai cậu, chúng tôi là bạn gái của họ. Không biết hai cậu là ai?

Nó nghe cái giọng điệu ý là biết nhỏ đó định hỏi gì rồi. Nói toạc móng chó ra thì là "Hai người là gì của hai ảnh?". Vì không muốn chuốc phiền phức vào thân nên nó trả lời luôn chứ dính phải mấy tiểu thư kiểu này sẽ rất phiền đặc biệt là trong chuyện tình cảm

_Chúng tôi chỉ là bạn, Tiếu Kỳ cứu bạn tôi nên tôi mời họ đi uống cafe cảm ơn thôi.

_Vậy à, tôi tên Phàn Diễm, còn đây là Ngô Thùy rất vui được gặp hai cậu.

Lời chào làm quen và cớ trốn về nhà còn đang nghẹn ở họng chưa kịp nói ra thì hai tên câm từ đầu tới cuối đã chặn họng nó. Hắn bực tức nhìn Phàn Diễm và Ngô Thùy

_Sao hai người không biết liêm sỉ là gì vậy hả? Chúng tôi là bạn trai hai người lúc nào? Hai người nên bớt ảo tưởng sắc đẹp giúp tôi đi, hai người chưa đủ đẹp đâu.

_Anh...anh...suốt thời gian qua chúng mình luôn ở bên nhau sao giờ vừa về nước anh đã phủi sạch tình cảm của em như vậy? - Phàn Diễm mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Tiếu Kỳ cũng lên tiếng phản bác lời của Phàn Diễm

_Thôi đi tất cả cũng chỉ là do hai người các cô tự đa tình giờ trách chúng tôi cái gì chứ.

_Không đúng, có phải hai con hồ ly tinh này dụ dỗ hai anh không? Nói tao nghe, có phải chúng mày dụ dỗ họ đúng không?

Ngô Thùy trừng mắt nhìn nó và Hy tiện tay giật tóc nó. Cứ nghĩ là nó sẽ tức lên nhưng nó chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

_Trước mặt người mình thích không nên sử dụng bạo lực à nha, làm vậy mất điểm cực kì luôn ấy.

Dù nó đã nói vậy nhưng Ngô Thùy vẫn không buông ngược lại còn giật mạnh hơn làm nó nhăn mày. Đã nhắc rồi mà không nghe, nó không còn cách nào khác cầm cổ tay Ngô Thùy vặn ngược khiến cô ta phải buông tóc nó ra kêu đau đớn, sau đó nó dùng chân đá Ngô Thùy ngã xuống đất kéo lại mấy lọn tóc rối. Ngô Thùy đau đớn kêu ré lên, chửi bới loạn xạ

_Mày...mày...con chó này...sao mày dám...

______________Hết_______________

Chap sau sẽ có một màn đấu võ mồm khá vui, mọi người chờ nhé. Con tác giả vô dụng xin cáo lui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro