Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Quay trở lại -------

"Két..." - Tôi thắng xe lại.

Trước mắt là một học viện vô cùng rộng lớn. Nó lớn hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng thấy. Không khí bao trùm khiến tôi nghẹt thở, nghẹn nuốt nước bọt vào trong... Lấy lại tự tin, tôi ngước mặt lên nhìn vào chiếc bảng lộng lẫy in trên đó là dòng chữ pha màu thuỷ tinh lấp lánh: "Học viện hoàng gia Augustino". Thật ra tối hôm qua tôi đã tìm hiểu một chút về cái tên này, Augustino là tên của một vị Thánh rất xinh đẹp, xuất sắc trong mọi việc và rất được mọi người yêu mến bởi tính tình tốt bụng của cô. Nhưng sắc đẹp của cô quá hấp dẫn người khác nên một số vị thần độc ác đã tìm cách hại cô... Mới nghe thì có vẻ thích cái tên này nhưng tại sao lại như vậy, quả thật là một cái nhìn tồi tệ và thương cảm cho cô. Tôi nghĩ cái tên này còn mang ý nghĩa gì đó chứ không riêng những đặc điểm tôi tìm trên mạng.

Hít một hơi thật dài, tôi bước vào cánh cổng đại học một cách thong thả. Trong đây cũng chẳng có gì ấn tượng đối với tôi...chỉ có điều, một hạt bụi trên ô cửa sổ cũng không có, quả thật nó rất sạch sẽ. Tôi khá ngạc nhiên vì hôm nay thật sự rất đông học viên đến mặc dù chưa tới ngày "đi học"

"Bụp" - một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi quay người lại, ôi trời...lại một lần nữa được gặp cậu rồi...cậu bạn tôi "cảm mến" lần đầu tiên trong đời.

"Chào cậu, tớ làm quen với cậu được chứ?" - Cậu ấy đang nói chuyện với tôi đấy.

"À...ừm...dĩ nhiên là được" - Tôi cảm thấy nghẹt thở quá, có ai không cứu tôi với...

Tôi sợ tới phát điên lên rồi, nửa sợ mình mang lại cảm giác khó chịu cho cậu ấy, nửa sợ vì quá ngạc nhiên vui mừng.

"À...cậu học khối mấy nhỉ?" - Cậu ấy hỏi tôi.

Trời đất tôi còn chưa mua đồng phục nữa mà học khối mấy... Cậu ta thật là

"Ừm..." - Tôi đứng hình vài giây rồi.

"À tớ xin lỗi, tớ hậu đậu quá. Chúng ta còn chưa nhập học kia mà..." - Cậu ta cướp lời tôi.

"Cậu tên gì thế?" - Cậu ấy nhìn tôi cười ^^

"Tớ là Nguyệt...Dư Thiên Nguyêt. Thế còn cậu?"

"Hoắc Kiến Minh" - Cái tên nghe thật men làm sao í

Tôi và cậu ấy cùng nhau đi dọc hành lang...nói rất nhiều chuyện. Bất giác tôi quay sang hỏi cậu ấy mà chả biết ngại nữa.

"Ở đây có rất nhiều người, vậy lẽ nào cậu chỉ làm quen với một mình tớ?" - Câu hỏi của tôi đầy ngốc nghếch.

"Đúng vậy... Từ lần đầu tớ nhìn thấy cậu, tớ...lại có một cảm giác rất thoải mái, rất thân thuộc mặc dù chúng ta chưa hề biết nhau" - Khuôn mặt điển trai của cậu ấy dịu đi một
chút.

Tôi cúi mặt xuống đất, hai má đỏ ửng, nhưng chắc cậu nào biết... Cậu nhìn tôi rồi quay người sang sân vận động của trường. Hai đứa tôi đã đứng như vậy ba phút rồi.

"Xin chào các em đã đến với: Học viện hoàng gia Augustino. Thầy là Dương Sang phụ trách hướng dẫn các em trong năm học này. À...các em hãy đến ban công của trường và mua đồng phục nhé, tại đó có dán bảng thông báo nếu như các em muốn biết thêm vài điều ở trường này. Thầy đang ở phòng 24- phòng thông tin của trường, các em có thắc mắc gì thì đến ngay nhé, thầy ở đó. Cuối cùng thầy chúc các em...buổi sáng vui vẻ."

Tiếng từ chiếc loa phát thanh gắn trên khối A phát ra làm tôi nhém sặc. Mọi thứ ở đây mới mẻ quá, chắc tôi phải tập quen dần với nó.

"Alo...tôi là Kiến Minh, xin hỏi ai đầu dây bên kia thế?" - Hình như có ai đang gọi cho cậu ấy.

"..."

"Tớ...tớ đi trước nhé!" - Ánh mắt tôi đảo điên khi cậu ấy vừa cúp máy với đầu dây bên kia. Thật sự chẳng thể nào nói chuyện với cậu ấy nữa rồi, tim tôi đang đập rất nhanh.

"À...ừm..." - Mặc cho cậu ấy chưa kịp nói hết câu tôi phóng như bay, kệ không biết là đi đâu nữa nhưng thôi kiếm được chỗ nào thì trốn chỗ đó...vì nơi này quá lớn mà.

Tôi đi à mà phải nói là vừa đi vừa chạy chứ nhỉ...đến khi không nhìn thấy cậu ấy sau lưng nữa...đặt tay lên ngực thở "phào", tôi dựa lưng vào bức tường trống ở đó.

"Lâm Ánh Yên" - Tôi gào lên khi thấy con nhóc vội bước qua.

Nó dừng lại, đưa mắt qua nhìn tôi đầy ngại ngùng.

"Gì..." - Một từ cụt ngủn cũng đủ làm tôi đau điếng cỡ nào.

"À...cậu đang bận sao? Tớ nói chuyện với cậu một chút được chứ?" - Là tôi đang mở cuộc trò chuyện trước đấy.

Cậu ta cúi mặt, ánh mắt đầy căng thẳng, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ.

"Được" - Lại một chữ, nhưng chữ này làm tôi nhẹ nhõm hơn.

"Chúng ta đi đâu" - Cậu ấy ngẩn mặt lên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm.

"À...tớ cũng không rành về nơi này lắm...ừm..." - Tôi cứ ấp úng và không tài nào nói hết câu được.

"Lên tầng thượng..." - Cậu ấy ngắt lời tôi.

"Ừ" - Tôi chỉ biết nói nhiêu đó còn việc dẫn đường là cậu ấy lo.

------- Trên tầng thượng -------

Tôi và cậu ấy bước tới ban công nhìn ra ánh mặt trời hiu hắt đó.

"Cậu muốn nói gì?" - Cậu ấy hỏi tôi.

"Chúng ta làm lành nhé!" - Không khí trở nên căng thẳng hơn từ khi tôi nói câu đó.

Tôi quay người qua cậu ấy và ánh mắt hai đứa tôi chạm nhau.

"Tại sao?" - Lâm Ánh Yên à tại sao tôi biết tại sao bây giờ, sao cậu toàn hỏi trúng "tim đen" của tôi không vậy.

"À...cậu không muốn sao?" - Tôi chả biết giải thích thế nào nữa.

"Không thích" - Tôi hỏi một đàng, cậu trả lời một nẻo.

"Cậu có thể nói tử tế một chút được không!?" - Tôi bất bình quá rồi nha.

"Như vậy chưa đủ tử tế sao?" - Không hiểu tại sao mặt cậu lại có thể "bình tĩnh" như vậy khi nói chuyện với tôi.

"Nè...cậu suy nghĩ lại đi nha!" - Thật bực bội.

Tôi đưa mặt qua chỗ khác, chả thèm nhìn cậu ấy.

"Tại sao chúng ta lại không coi như chưa hề biết nhau, như vậy không phải tốt hơn sao?" - Cậu thật là trơ trẽn khi nói câu này.

"Cậu làm được nhưng tớ không làm được" - Tôi chịu hết nổi rồi nha.

"Tớ không biết nữa" - Là ý gì đây.

Vậy mới nói cậu là tên đại ngốc đấy...mà sao cậu học ở trường thì giỏi ghê luôn.

...

Sau cuộc nói chuyện đó...hai đứa tôi đã làm lành. Bây giờ thật chẳng thể tả được tôi vui biết dường nào. Là cậu ấy có chút chuyện nên về trước rồi...

Tôi đang trên đường đến chỗ mua đồng phục. Hôm nay tâm trạng tôi cực tốt luôn a~ :))

"Xin chào cô ạ" - Tôi đang nói chuyện với cô tiếp tân, phải lịch sự chút chứ...học tại trường danh tiếng mà. Hehe ;-)

"Chào em, em cần gì?" - Cô cực xinh đẹp và dịu dàng luôn.

"À...em muốn đăng kí đồng phục ạ".

"Cô cần bảng thuyết trình của em..." - Cô đang đề cập đến vấn đề gì cơ?

Chết rồi...bảng thuyết trình gì, tôi có biết đâu. Rõ ràng là bác gái (mẹ của Hoàng Gia Kiệt) đã nói là chỉ cần đến đây thôi mà.

"Dạ...bảng thuyết trình gì ạ? Em thật sự không biết." - Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.

"Em đang giỡn mặt với tôi à, bảng thuyết trình là bảng thuyết trình. Đồng phục của trường này đâu tự ý mua được, mà em bước được vào cổng là đã may mắn lắm rồi đấy" - Cô ấy hình như rất giận dữ, nhưng gương mặt chẳng có tí gì biểu hiện điều đó cả.

"Dạ...à..." - Kiểu này sớm muộn gì cũng tiêu thôi.

"Nguyệt Nguyệt, đến rồi hả con. Mẹ xin lỗi...phải nói chuyện với mấy vị đằng kia mà quên con. Haizz dạo này mẹ lú lẫn quá" - Bác gái chỉ tay qua những người ăn mặc rất chỉnh tề đằng kia hình như là có chức vụ quan trọng ở trường này.

À mà sao bác gái lại ở đây nhỉ. Lại còn xưng hô là mẹ con nữa cơ, thiệt là...

"Dạ không sao, con chỉ mới đến thôi." - Trong lòng tôi chả nói như vậy...

"Phu nhân...thật thất lễ quá. Tôi không biết là...hai người..." - Cô tiếp tân cúi người chào bác gái và ngẩn mặt nhìn tôi một cách nhã nhặn. Quả thật cô ta rất nhanh nhạy và thông minh.

"Sẵn đây giới thiệu với cô...đây là con dâu tương lai của tôi. Nguyệt à...cô nhân viên này là người mới rất tài giỏi, rất vừa lòng mẹ, con phải học hỏi cô ấy!" - Khuôn mặt bà ấy nghiêng về cô tiếp tân đó.

"Dạ vâng ạ" - Tôi ngoan ngoãn.

"Con đi theo mẹ nào..." - Bà ấy nắm tay dẫn tôi đi đâu đó.

"Chúng ta đi đâu hả bác gái, con muốn biết"

"Là đi đâu nữa, dĩ nhiên đi lấy đồng phục cho con rồi."

"Ơ...chẳng phải đồng phục..."

"Mẹ đã đặt riêng bảy bộ đồng phục tốt nhất cho con, trong này chưa chắc là đồng phục sang trọng và tốt nhất"

Hả...tận bảy bộ, bà nghĩ con ở dơ chắc. Lại còn đặt riêng nữa cơ, huhu tôi thật không muốn là "người ngoài hành tinh" bị bạn bè nói là khác người đâu.

...

Phù...thế là xong. Cuối cùng cũng có đồng phục, mà sao tôi lại phải cực khổ thế này để có nó?

------- Tại căn tin -------

Thật chứ...tôi chả biết tại sao lại thành ra đứng ở chỗ này. Bây giờ chỉ muốn về nhà nằm dài trên giường để ngủ thôi. Úi dà đã 12h trưa rồi sao.

"Bác gái...ngày nào thì nhận lớp ạ?" - Tôi hỏi

"Thứ 5 tuần nữa con nhá. Mà mẹ định sẽ cho con với Gia Kiệt đi chung để..."

Không để bác gái nói hết câu, tôi ngắt lời:

"Dạ không cần đâu ạ. Con đi xe đạp...dù gì cũng tốt cho sức khỏe mà" - Tôi phải hạn chế gặp mặt hắn.

"Không được... hai đứa con phải luôn ở gần nhau, như vậy tình cảm của hai đứa mới tốt được"

"Vậy thì được rồi ạ...con xin phép về trước"

"Ơ kìa..."

Tôi chạy nhanh ra bãi đổ xe, lấy chiếc xe đạp đã cũ của mình chạy ra khỏi cổng trường, từ từ khuất bóng bác gái thì mới yên tâm.


-------------------------------------------------------------------------
Các bạn thấy chap 3 thế nào?
Dù mình đã lược bỏ những ý không quan trọng đi rồi nhưng nó vẫn dài đúng không. Dài là do lời thoại của nhân vật đấy, câu chuyện sẽ không hay nếu như mình không rút gọn những ý không cần thiết và nó sẽ trở nên nhàm chán nếu chuyện quá ngắn.
Chap 4 mình đang suy nghĩ "nát óc" đây. Mong là suy nghĩ nhiều sẽ làm cho các bạn hài lòng về truyện hơn.
À...dạo này Nhi đang chăm chỉ ở trường (về chuyện gì thì chưa biết :)) nên chap 4 sẽ "nén" lại ít hôm... Các bạn đừng giận Nhi nha!
Mọi người cùng chờ chap 4 nha. Nhớ đừng "bơ" Nhi <<< :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro