Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Sáng thứ 5 (lúc 6h) -------

Cuối cùng thì cũng được đi học, tôi là một người khá siêng học, chắc tại được học ở trường danh tiếng đây mà... Bộ đồng phục của bác gái mua thật đẹp, tôi mặc rất vừa vặn.

"Mẹ xem...chẳng phải con gái mẹ rất xinh!" - Tôi nghển mặt, nháy một bên mắt với mẹ

"Tôi biết rồi, chị lo ăn sáng đi...lát nữa trễ giờ lại cuốn quýt lên"

Hôm nay mẹ làm món bánh mì sốt trứng mà tôi ưa thích.

"Oa...thơm quá cơ. Cám ơn mẹ"

Mẹ cười, chắc hẳn trong lòng đang sung sướng vì có người khen.

----------------------------------------------

Hôm nay tôi lại chạy xe đạp, mẹ nói chạy xe đạp giúp các cơ co giãn tốt cho sức khoẻ và cơ đùi, làm cho đầu óc tỉnh táo. Chạy xe hít thở bầu không khí thiên nhiên luôn tốt hơn là ngồi trong ô tô máy lạnh phà phà.

Tầm 20 phút tôi đã đến trường, tuy là thời gian lâu hơn chạy những loại xe khác nhưng chẳng phải đã nói là chạy xe đạp tốt hơn sao.

"Dư Thiên Nguyệt"
- Ai lại kêu như hét vào mặt người ta thế.

Tôi thắng xe lại, tự hỏi tên điên nào đã gọi mình như vậy. Quay mặt lại với ánh nhìn sấm sét tôi chợt nhận ra không ai khác là Hoàng Gia Kiệt đã gọi mình. Anh ta bước gần đến tôi và rồi đập mạnh tay xuống yên xe. Tôi nhắm nghiền mắt lại, sợ đến mồ hôi lả ra tay.

"Đã lâu rồi không gặp, chắc cô vẫn còn nhớ tôi mà phải không?" Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hiện rõ sự kiêu ngạo.

"À...ừ... Xin chào. Dạo này tôi rất khoẻ, chắc anh cũng thế nhỉ!" Tôi lúng túng.

"Tôi vào gửi xe đây, có gì lát nữa nói chuyện nha" Tôi phải kiếm chỗ chốn thôi.

Chẳng biết là tại sao gặp hắn tôi lại phải trốn tránh trong khi tôi chả làm gì sai. Hắn cứ đi theo tôi vào bãi đỗ xe của trường, chuyện đó làm tôi không mấy thoải mái.

"Cô nhanh lên một chút đi, đồ rùa bò" Anh ta bảo tôi đấy.

Đúng là cái tên mặt dày, lại còn dám nói tôi chậm chạp nữa hả, anh ta là cái thá gì chứ. Nói rồi anh ta coi như xong, vác cái mặt không ai ưa đó đi kiếm lớp mà dường như anh ta tài giỏi lắm biết mình học lớp nào thì phải. Thôi kệ, dù sao tôi chẳng mất miếng thịt nào vì thế nên không cần mắng lại, nhưng mới lần đầu gặp mặt tôi đã chẳng có thiện cảm với anh ta.

----------------------------------------------

Sau khi gởi xe, tôi bước đến bảng thông báo và bắt đầu dò tên... A đây rồi, tên của tôi...à thì ra là vào lớp *A, lớp tiêu biểu của trường. Ôi không, tên Hoàng Gia Kiệt kia chỉ cách tên tôi đúng một dòng ~ Khỏi nói tôi cũng biết thể nào hắn cũng cùng lớp với mình ( >.< )

"Còn đứng đó làm gì nữa, cô cùng lớp với tôi đấy!" Hoàng Gia Kiệt từ trên lan can khối * nhìn xuống, nói lớn.

"Tôi biết rồi..." Thật là bực mình.

Tôi từ dưới sân nhìn lên... 1,2,3... Ối giời ơi, lớp học gì đâu mà cao thế, cách tới 3 tầng, kiểu này đi bộ cũng chết thôi.

7 phút - Thời gian kinh khủng để lên tới lớp học.

"Cô ngồi đây..." Hoàng Gia Kiệt hất mặt qua chỗ ngồi kế bên.

Không lẽ là lại ngồi kế hắn, thôi xong rồi. Tôi dĩ nhiên là không chịu:

"Không, tôi không thích chỗ ngồi này...nó cản tầm nhìn quá, à mà tại sao tôi lại phải ngồi kế anh?"
- Tôi nhìn xuống chỗ ngồi rồi lại chỉ tay lên bảng.

"À...vì...vì trong lớp này cô còn quen ai ngoài tôi nữa chứ"
- Hắn ta dạy bảo tôi đấy.

Đến bây giờ mới để ý, xung quanh mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thật là khó chịu.

Trong khi tôi đứng hình vài giây thì một giọng nói cất lên:

"Các em ổn định chỗ ngồi..."
- Hoá ra cô Dương Đình là chủ nhiệm lớp tôi, tôi đã từng rất ngưỡng mộ cô ấy khi cô ấy được lên tivi.

Nhìn xung quanh lớp, tuy không gian rất rộng nhưng bàn học lại rất ít. Ơ kìa, mỗi người lại ngồi một bàn nhưng trông chiếc bàn lại khá lớn; chỉ có riêng tôi lại phải ngồi cùng bàn với cái gã này.

"Cô ơi, em cần một chiếc bàn trống ạ!"
- Tôi quay người lại phía cô giáo đang đứng trên bục giảng.

"Lớp này đã đủ số thành viên rồi mà, sao lại..."
- Cô giáo ngẩn người, tỏ ý ngạc nhiên.

"Dư Thiên Nguyệt là học viên đặc biệt được đề cử vào lớp này thưa cô..."
- Tên lẻo mép Hoàng Gia Kiệt.

Ngay sau tiếng nói của hắn thì cả lớp rầm rộ cả lên, dường như lời nói của hắn có sức thuyết phục người khác.

"À...vậy thì được rồi. Hiện tại lớp học tuy rộng nhưng vì để các em thoải mái nên nhà trường hạn chế tối đa số bàn học. Thiên...Thiên Nguyệt em ngồi kế Khánh Chi đi ha"

"Dạ cũng được ạ"

Một bàn tay giơ lên chào đón tôi, mặc dù không biết là ai nhưng tôi nghĩ là Khánh Chi. Tôi nhanh chóng bước tới đó. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đắt giá, tôi dường như cảm thấy không thoải mái, một số nữ sinh bàn trên nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ. Tôi e là năm học này không mấy suôn sẻ.

"Chúng ta cùng vào tiết học nhé...sau đó cô sẽ thông báo với cả lớp một chuyện"
- Cô hoạt bát nói trên bục, vậy mà cả lớp chả đứa nào để ý.

-------------------------------------------

"Reng...reng...reng"
- Tiếng kèn giờ giải lao.

"Cả lớp... Nghiêm"
- Một cô nữ sinh có khuôn mặt dễ mến đứng thẳng, ám hiệu lớp đứng.

"Được rồi...các em nghỉ"
- Cô Dương Đình bước ra khỏi lớp.

Cô vừa bước ra khỏi lớp cả đám nữ sinh chạy lại, bao vây Hoàng Gia Kiệt, đúng là con nhà tài phiệt đi đến đâu cũng có người quan tâm đến đó. Tôi ra ngoài, dựa người vào lan can nhìn xung quanh ngôi trường. Nó xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời, một sự rộng lớn ở ngôi trường hoàng gia nhìn mà thích mắt. Từ nhỏ tôi đã mơ ước được học trong ngôi trường này, có lần mẹ bảo mơ được thì cứ mơ đi con, dù sao giấc mơ là miễn phí mà. Thế mà bây giờ tôi lại được đặt chân vào ngôi trường này, cảm giác sung sướng không thể tả nỗi.

"Chào cậu..."
- Một giọng nói quen thuộc.

Tôi quay người lại, định đoán mò đó là ai và thật sự rất tự hào với suy đoán của mình. Không ai khác là Hoắc Kiến Minh.

"Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, cậu vẫn khỏe chứ?"
- Cậu ấy cười.

"Tớ vẫn khoẻ, cậu học khối mấy nhỉ?"

"Khối *B, kế bên khối của cậu đấy"

"Ờ...thì ra là gần đến vậy. Chúng ta nói chuyện với nhau đi."
- Tôi ngỏ lời.

"Được thôi...bây giờ tớ đang rảnh, mình lên sân thượng nhé" Cậu ấy nói.

"Không thành vấn đề" Tôi nhanh nhảu đáp lại.

---------------------------------------------

Sau giờ học, vì biết hôm nay mẹ đi Hải Thính (một nơi ở bến cảng) không ở nhà chờ cơm nên tôi cũng không có ý định về nhà. Đứng bên lề đường, tôi định chờ Yên Yên ra rồi cùng đi ăn với nó, dù gì đã lâu rồi cả hai không gặp nhau.

~ 15 phút trôi qua, tôi vẫn kiên nhẫn đợi.

"Này..."

Một giọng nói vang lên. Tôi mở to mắt cố nhìn ra người đứng ở giữa sân trường hét lớn, dáng người cao cao, thân gầy, và có chút gì đó nam tính... A! Lại là tên Hoàng Gia Kiệt, hắn chỉ nhằm vào tôi thôi...tên chết tiệt này.

Hắn hét lớn, đủ để cho mọi người gần đó nghe thấy:

"Cô đứng đó làm gì thế, đang đợi tôi à?"

Cái tên "biến thái" này, ai lại đi chờ mi chớ. Đồ không có não. Mặc kệ hắn, tôi làm như không biết gì quay người bỏ đi. Mà giờ này tại sao hắn lại chưa về?...Tôi ven theo vạch lề, đi từ từ ra phía trước, chẳng biết rằng rồi sẽ về đâu...

Bất chợt loạn choạng vì va phải cục đá to lớn, nghĩ rằng rồi cái mặt cũng chạm đất nhưng vừa hay ai đó đã giữ kịp tôi lại.

Quay người lại miệng luôn rối rít cảm ơn ai đó thì chợt nhận ra lại là tên Hoàng Gia Kiệt. Tôi cúi đầu chẳng dám nhìn vào mắt hắn, mặt đỏ hửng vì quá ngại ngùng. Hắn nhìn tôi ngây ngất, bờ môi không tì vết kia khẽ rung lên, bấn loạn tôi run lẩy bẩy.

Tôi và hắn đứng đó khá lâu, chẳng ai nói lời nào...

"Này... Cô nợ tôi một lời cảm ơn chân thành đấy!" Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng.

"Cảm ơn" Tôi nói.

Vì không thể chịu nổi nữa, tôi quay người lại để không phải chạm mặt hắn rồi chạy thật nhanh đến khi không còn thấy bóng dáng kia nữa.

"Phù..." Thoát khỏi tay hắn, tôi mừng như vừa mới đi shopping, còn chưa kịp nhảy cẩn lên thì "kành..." Một cú va chạm thật mạnh khiến cả hai té ngã ra đất. Ui da sao hôm nay mình hậu đậu thế.

"Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi" Luôn miệng nói hai từ xin lỗi mà chả biết ai cả.

"Yên Yên..." Tôi ngẩn mặt vừa hay là Lâm Ánh Yên, mừng như sắp khóc ấy.

"Chào cậu... Dư Thiên Nguyệt. Cậu khỏe chứ?" Đôi môi anh đào nhỏ bé của cô ấy xinh chết người. Không ngờ là bạn của tôi lâu ngày không gặp lại tươi đến như vậy.

"Tớ rất khỏe... Thôi đứng dậy nào, cậu định ngồi luôn mà nói chuyện à." Tôi bảo Yên Yên.

Tôi phủi bụi trên người mình, rồi quay sang sửa váy cho Lâm Ánh Yên - chiếc váy bị rách một chút.

"Tớ xin lỗi... Yên Yên. Dạo này tớ chả biết sao nữa, cứ gặp ai cũng xảy ra chuyện..." Tôi nắm tay Yên Yên, vừa đi vừa tìm một chiếc ghế còn trống.

Đằng kia có một chiếc ghế rất dễ thương, dù được làm bằng đá nhưng màu sắc đúng là cô bạn thân này rất thích. Tôi dìu Yên Yên qua ghế.

"Tớ không sao, cậu đừng làm quá lên như thế" Lâm Ánh Yên tỏ ý khó chịu khi tôi cứ đỡ cô ấy như một đứa trẻ.

"Ờ...tớ biết rồi. Yên Yên ơi, chiếc ghế này đáng yêu chết mất." Tôi cười thật tươi với Lâm Ánh Yên.

"Ừm..." Cậu ấy hiền hoà khẽ rung đôi mắt, đôi môi ấy từ từ mở ra để lộ nụ cười thanh tao như nắng sớm.

...

Và thế là chúng tôi ngồi cùng nhau trên băng ghế đá, chuyện trò vui vẻ...


-------------------------------------------------------------------
Xin chào! Nhi đã trở lại đây.
Đã lâu rồi ấy nhỉ... Nhi không viết tiếp chap. Hôm nay Nhi đến để bù lại mấy ngày qua nà <3
Bữa nay chủ nhật ấy nhỉ... Nhi rảnh rồi nên dành một khoảng thời gian thật dài để kết thúc chap này cho xong luôn. Mà thật ra nó đã xong tự lâu lắm rồi tại màu mè hoa lá hẹ chỉnh sửa lại cho nó coi được...cũng một phần tại lười, làm biếng đăng. Chỉ có vậy thôi a~
Thật ra là tính đăng bữa sinh nhật để được các bạn chúc mừng mà bữa đó lo ăn với chả tiệc nên "tắt" luôn >_<
Các bạn cùng chờ chap 5 nhe, Nhi hứa sẽ cố gắng. Fighting!!!!
Cuối tuần mà...chúc các bạn vv nha! Nhớ đừng bơ Nhi đó biết chưa! :))
À ngày mai là thứ hai ớ!!!!! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro