Nè! Cậu ơi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......Tớ có hơi chút bàng hoàng và thắc mắc. Rồi cậu đạp xe đến trước mặt tớ rồi nói

'' Cậu lên xe đi, tớ chở về ! ''

Tớ có hơi ngỡ ngàng trước câu nói của cậu nên...

'' À..ừm cảm ơn cậu nhưng tớ tự đi cũng được rồi ''

Xong tớ quay người bỏ đi, cậu vội kéo tay tớ lại

'' Cậu cứ lên xe đi ! Tại tớ muốn nói với cậu 1 chuyện... ''

Tớ cũng bàng hoàng 1 lúc rồi cũng đành đồng ý

________________________________

Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng chim kêu gọi tổ và tiếng xe '' lóc xóc.....'' hòa lẫn vào trong ánh chiều tà mê muội. Rồi cuối cùng, cậu cũng mở lời

'' À........chuyện chiều này cho tớ xin lỗi....tại tớ hơi vô duyên . ''

Rồi tớ chợt nhớ ra, cười mỉm, tớ lấy cặp che đi khuôn đang dần đỏ hồng lên vì hạnh phúc

'' Ưm....Cậu không có vô duyên mà. Chẳng qua... do lúc đấy tớ hơi bất ngờ thôi. ''

Rồi tự dưng cậu phanh KÍTTT.... lại!

'' Vậy là cậu không giận tớ đâu đúng không ?? ''

Tớ cười nhỏ

'' Sao tớ phải giận cậu kia chứ ?''

Nhìn mặt cậu trông vui sướng hơn hẳn. Trên đường về, tớ với cậu nói chuyện như không bao giờ hết vậy.

________________________________

Cuối cùng thì cũng về đến nhà tớ. Tớ mở cửa, trong lòng có chút tiếc nuối thì CHỢT! cậu giật cặp tớ về phía cậu rồi nói

'' Sáng mai tớ cũng qua đón cậu nhé ! ''

Tớ bất ngờ vì mặt cậu sát quá. Liền quay lưng lại che mặt...

'' Ưm.....liệu có phiền cậu không ?? ''

Cậu cười to, xoa đầu tớ tại tớ chỉ có 1m58 mà cậu tận 1m76 lận !!

'' Có phiền gì đâu , 7 giờ nhé ! ''

Tớ phụng phịu chỉnh lại mái tóc rối bù

'' Hứ!...cảm ơn ! ''

Rồi tớ bỏ vào nhà, để mặc cậu đứng cười ngoài cổng .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro