Tôi..... và lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì mà tớ phải chuyển về học cấp 3 ở quê. Mặc bộ đồng phục mới, tớ có hơi e ngại bước vào cổng trường. Đi lang thang mãi 1 lúc, tớ mới tìm được lớp. Tớ cứ chần chừ , không dám bước vào. Rồi cô đến, bảo t vào giới thiệu cho mọi người.

'' Ừm.....Xin chào mọi người ạ ! Mình tên là Đường Ái Nhi. Xin... xin các bạn giúp đỡ !!''

Tớ đứng mãi trên bục giảng vừa xấu hổ vừa phân vẫn không biết mình sẽ ngồi đâu. Rồi cô bảo tớ đến ngồi bên cạnh cậu. Vừa đi tớ có cảm giác như rất nhiều người đang nhìn t vậy, thật đáng lo sợ .... Tớ để nhẹ nhàng để cặp vào ngăn bàn, lôi sách vở ra chuẩn bị chép bài thì bỗng nhiên cậu quay sang cười với t 

'''' Chào cậu, Ái Nhi...thì phải ? Tớ là Khải Lâm, Tô Khải Lâm! Rất vui được gặp cậu ''

Tớ bất ngờ rồi lúng túng trả lời 

'' À...ừ, rất vui được gặp cậu ''

Xong tự dưng cậu lại cười làm tớ có hơi....bối rối và khó hiểu. Cô tự dưng nhắc tớ với cậu mất trật tự nên cậu đành phải quay sang chép bài. 

                                                                    ___________________________

Trống giờ ra chơi đến, mọi người chạy ra chỗ nhau, cười nói vui vẻ. Người chơi bóng rổ, người đi vệ sinh, người ngồi tám chuyện......còn tớ thì vẫn đành ngồi vẽ 1 mình tại do tớ chưa làm quen được với ai cả ...mà dù gì bây giờ cũng là giữa HỌC KÌ 1 rồi nên chắc ai ai cũng đã có cặp. Tớ cứ chìm mải trong dòng suy nghĩ, thơ thơ thẩn thẩn rồi tự lúc nào tớ chợt nhận ra rằng tớ đã vẽ lại nụ cười của cậu rồi. Mà tự nhiên, cậu xuất hiện sau lưng tớ nói nhỏ

'' Cậu vẽ đẹp thật nhỉ ! ''

Tớ bất ngờ, vội vàng giấu tờ giấy đi. Cậu có hơi bất ngờ rồi lại gãi đầu, có vẻ thất vọng lắm

'' Có vẻ .....tớ hơi vô duyên rồi ''

Tớ định đứng bật dậy, nói với cậu rằng

'' Không! Không phải, tớ không có ý đấy! Chỉ là....... ''

Thì cậu lại được các bạn nam khác rủ đi chơi bóng rổ nên tớ định nói lại lúc cuối giờ.

                                                     ___________________________

Trống vào tiết vang lên, tớ lại tập trung vào học. Quên béng mất việc định nói với cậu nên khi đến cuối giờ, tớ cứ 1 mạch đi bộ thẳng về nhà. Đi qua 1 vườn hoa tuyệt đẹp, tớ như bị lôi vào sự mê hoặc bởi những bông hoa sứ trắng tinh khiết. Mùi hương ngọt ngòa cứ thoang thoang tựa như 1 câu chuyện tình nhẹ nhàng nào đó. Rồi bất ngờ, 1 giọng nói lôi tớ trở lại với hiện thực. Là cậu, Tô Khải Lâm ! Cậu đứng bên kia đường hét lớn

'' Ái Nhi! Cậu đứng chờ tớ ở đấy !! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro