Chương 1: Tôi là Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tôi là Liên, năm nay lên lớp 10
Tôi là con gái của một gia đình giàu có. Nhưng tôi lại rất không thích điều đó. Bởi vì một điều là mọi người xung quanh đều cho rằng tôi là con nhà giàu, có điều kiện học tập tốt là tôi chắc chắn là một đứa học rất giỏi cho mà xem.

Mà sự thật thì ngược lại, tôi học không giỏi chút nào. Tôi cũng không thích học lắm. Cũng là vì điều đó mà bố mẹ tôi không yêu thương tôi như em gái.

Em gái tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi, nó học giỏi hơn tôi nhiều. Ai cũng quý nó hết.

Tôi học không giỏi nhưng bố mẹ lại cứ xếp cho tôi vào lớp dành cho mấy đứa học giỏi thôi.

Tôi rất lo.

Cũng may là tôi cũng có chút nhan sắc. Cũng không phải xinh lắm, nói chung là cũng dễ nhìn, đó là cảm nhận của tôi. Chứ nếu đã học dốt rồi lại còn xấu nữa thì chịu thôi.

Nhanh chóng đã đến ngày đầu đi học rồi. Tôi dậy từ lúc sớm ơi là sớm. Để trông bản thân gọn gàng nhất có thể. Buổi đầu, không nên để lại ấn tượng xấu.

Tôi chải gọn mái tóc của mình ra sau, tóc tôi màu đen. Không giống với mấy bọn cùng tuổi, tụi nó nhuộm đủ các loại màu sặc sỡ. Tôi không thích. Tôi thích màu tóc tự nhiên hơn. Thế mới là con gái Việt Nam.

Tôi lên xe của gia đình, đi một mạch tới trường. Tôi rất hồi hộp.

Tôi đi vào lớp, chọn chỗ ngồi dưới cùng, trong góc luôn.

Không phải tôi muốn nói chuyện, ăn quà vặt trong giờ hay ngủ cho dễ đâu mà chỉ là tôi không thích ngồi chỗ nào nhiều người chú ý đâu. Tôi cũng không thích nói chuyện hay ở nơi đông người.

Tôi là người hướng nội.

Tôi cứ ngồi đó cho đến khi lớp đông hơn. Cuối cùng giáo viên cũng đến. Cô giáo nở một nụ cười với cả lớp. Cô giới thiệu về bản thân. Cô tên là Ánh.

Tôi không thấy rõ trên bảng cô viết gì nữa, do là tôi bị cận. Nhưng mà tôi không thích đeo kính đâu. Đeo kính xấu lắm. Tại vì tôi không hợp đeo kính. Đeo vào trông già đi chục tuổi luôn.

Cô bắt đầu điểm danh rồi mời các bạn lên giới thiệu. Lúc này tôi căng thẳng lắm, tôi rất là ngại đứng trước mọi người như này.

Tôi có chú ý tới vài bạn, do là mấy bạn ấy còn có cả tiết mục biểu diễn rất náo nhiệt. Ước gì tôi cũng có thể đủ can đảm để đứng trước mọi người như vậy.

Rồi đến lượt tôi, cô giáo gọi tên tớ. Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt vào tôi khiến tôi rất ngại.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi giới thiệu mình cực kì ngắn gọn.

" Tớ tên là Liên, rất vui được làm quen! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro