Chương 2: Trịnh Thanh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp, bọn nó đang xì xào bàn tán gì đó, có thể là về tớ.

"Còn gì khác nữa không?" - Cô giáo hỏi tôi

"Dạ không ạ." - Tôi lí nhí trả lời cô

Nói xong cái là tôi chạy vèo về chỗ luôn. Tim còn đập thình thịch đây này. Tôi cũng không để ý mặt các bạn xung quanh nhiều. Tôi cúi mặt ngồi im thôi.

Thế rồi bên trên có âm thanh khá lớn khiến tôi phải quay lên.

Đó là một bạn nam.

Dáng người cao cao. Mặt mũi cũng sáng sủa. Đeo một cặp kính đen. Mái tóc dài gần che cả mắt, chĩa ngược chĩa xuôi. Đồng phục mặc cũng lôi thôi nữa. Cúc áo cài còn chưa hết. Trông thật chẳng ra sao.

Cậu ta nở một nụ cười rất tươi như thể rằng vui vẻ lắm khi buổi đầu đi học đã vui lắm ấy. Cậu ta mở lời giới thiệu với cả lớp.

"Chào mấy mày, tao là Trịnh Thanh Phong. Từ bây giờ sẽ là đại ca của bọn mày."

Thiệt tình, tự nhiên lòi đâu ra trong cái lớp này một đứa trẻ trâu như thế cơ chứ? Đúng là hỏng hết cả đội hình. Tự nhận mình là đại ca? Tính làm trò hề cho thiên hạ à?

Nói rồi cậu ấy nhìn một lượt lớp, chỗ của tôi còn trống. Tôi rất không mong gì tên Phong đó ngồi ở đây đâu.

Rất may, Phong không chọn chỗ của tôi. Cậu ấy ngồi ở trên tôi. Phong rất cao. Tôi lại thấp, vô tình lại tạo ra một cơ hội hoàn hảo để tôi hoàn toàn không thấy gì trên bảng luôn. Tôi giờ mới lên tiếng.

"Này cậu, chắn bảng của tớ rồi."

Phong hoàn toàn không chú ý đến lời của tôi. Cậu ta đang mải nói chuyện với bạn cùng bàn. Tôi biết cậu bạn cùng bàn này, cậu ấy tên Hoàng. Nãy có màn giới thiệu rất hoành tráng.

- "Này cậu!" - tôi nói to hơn

- "Người ta gọi kìa" Hoàng nói

- "Sao cơ? Mày có vấn đề gì à?" Phong quay xuống phía tôi.

- "Cậu ngồi chắn hết bảng của tớ rồi."

Phong suy nghĩ một hồi mới quyết định.

- "Hay là tao xuống đó ngồi, được không?"

Không biết là do cố tình hay vô tình mà bây giờ trông mặt cậu ấy thật sự rất doạ người. Điều đó khiến tôi thật sự khá sợ tên đại ca này.

- "Cậu muốn sao cũng được!"

-"Ờ ."

Nói xong Phong túm lấy balo cạnh đó, trèo xuống bàn của tôi. Eo thật sự luôn ấy, Phong đó ngựa quá trời ngựa luôn. Muốn thì bảo tôi đi ra chỗ khác để mình đi vào được mà. Nhưng cậu ấy lại trèo qua bàn. Để làm gì? Ra oai à.

Tôi cũng tự động ngồi xích ra. Phong thì cũng vươn người ra nói chuyện với Hoàng ở bàn trên. Đúng là lắm mồm hết biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro