Phần 1 Ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh, dậy đi con, muộn học bây giờ ! Khánh Linh! dậy chưa con._mẹ cô vừa lên cầu thang vừa gọi đứa con cưng dậy. Cô khó chịu chui vào trong chiếc chăn yêu thương của mình uể oải đáp: - Năm phút nữa thôi mẹ...ưm...con buồn ngủ... Mẹ cô cười : - Được thôi, ngủ đi _ Mẹ cô đóng cửa xuống nhà . Cô tiếp tục ngủ bỗng giật mình tỉnh lại , bình thường mà cô xin ngủ tiếp là bị chửi cho mất mật rồi sao hôm nay không nói gì còn đồng ý nữa chứ. Đúng như cô nghĩ , tiếng mẹ vọng lên: - Cô nương hiện nay là 7h, con đã muộn học rồi, nhắc con là hôm nay là ngày quay lại lớp của con đó . -A...a..a...a... sao mẹ không nói sớm, chết con rồi._ cô tuột xuống giường chạy thật nhanh đi làm vệ sinh cá nhân mặc đồng phục

Trước cổng trường, một nữ sinh đang lái xe với tốc độ bàn thờ để kịp học. May sao hôm nay bảo vệ không thấy cô nếu không cô không được vào nữa mất.Cô chạy thột mạng lên lớp,ngó qua cửa sổ (í dà cả lớp đang sắp chỗ may ghia, còn xin được _cô nghĩ). Lớp cô cứ hết một học kì là chuyển chỗ ngồi. Đứng trước lớp cô: - Xin cô cho em vào lớp... Cô Vân nhìn cô thở dài : -Bó tay với em luôn mới nghỉ tết 1 tuần thôi  mà em đã đi muộn, thôi vào lớp đi, cô xếp chỗ cho. - Dạ_ Cô thở phào di vào lớp

Cô lại đứng bên cô giáo đợi cô xếp chỗ, lớp cô tròn 40 nên không tránh việc phải ngồi với mấy bạn nam, nhìn xung quanh cũng chỉ có bàn của Mạnh và Long còn trống. Cô cầu mong cô sẽ xếp mình ngồi cùng Mạnh, Long là thần tượng trong mắt mấy bạn nữ nên ngồi cùng sẽ không khỏi gai mắt với cả cô cậu cũng hay khịa nhau. Cô thật sự không muốn ngồi cùng . Nhưng mà ghét của nào trời trao của ấy, cô xếp Linh lại chỗ Long ngồi bàn cuối vì có bạn bị cận phải ngồi trên. Cô thở dài lết đôi chân đi xuống bàn cuối , cô nhìn cậu ta mà không muốn ngồi cứ đứng vậy. Cậu bạn thấy cô không ngồi xuống liền lên tiếng trêu cô: - sao vậy không ngồi xuống à, đừng nói cậu thấy cậu không xứng ngồi với tôi nha!. Cô liếc cậu,nở nụ cười không vui:- đồ tự luyến, chỗ của tôi thì tôi ngồi sao không dám ._ vừa nói cô vừa đẩy ghế ra ngồi xuống Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu , hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí , không ai nhường ai. Cô lấy đâu ra viên phấn kẻ một đường quyền trên bàn.Cô nói: - Từ nay tôi với cậu mỗi người một nửa , ai sang người đó làm chó .Cậu cười thách thức: - Ok ai sang làm chó, mà nhớ đừng vì sắc đẹp của tôi mà biến mình thành chó haha.Người ta nhìn nhau đầy sát khí mà sao hội con gái trong lớp nhìn ra được đó là trao nhau ánh mắt tình ý vậy ta ...

Chap hôm nay đến đây thôi mọi người cùng đón xem chap sau để biết được cuộc sống sau này của hai cô cậu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro