Phần 2 Ai thèm cưới cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó ngày nào hai người cũng cãi nhau chí chóe gặp là khịa nhau liếc nhau nghĩ mà tức cô không muốn đến lớp gặp cái tên điên đó đâu. Không được, cũng chỉ còn vài tháng nữa là rời khỏi cấp 2 cô không thể để ai đó phá hỏng thời gian đáng nhớ này được. Cô lẩn vẩn suy nghĩ thì đến cửa lớp lúc nào không hay. Cô nhìn về phía bàn của mình thấy có mấy đứa con gái đến hỏi bài. Như chớp được thời cơ, cô chạy như bay lên phòng giáo viên

Tại phòng giáo viên, cô Vân nhìn Linh:-Có chuyện gì vậy em. Linh ấm ức: - Thưa cô cô chuyển chỗ cho em được không cô, em ngồi đâu cũng được ạ. Cô nhìn Linh khó hiểu vì từ lúc cô dạy lớp này đến giờ cũng đã 3 năm thế mà chưa thấy trường hợp nào xin đổi chỗ khi ngồi với Hoàng Long, có nhiều phụ huynh còn gọi điện xin cho con mình ngồi cùng cậu:- Sao vậy em, Long là một học sinh ngoan , được mọi người yêu thích mà. Cô như mở cờ trong bụng vì chỉ đợi cô giáo nói đến câu này:-Em cảm thấy bị ảnh hưởng vì hôm nào cũng có mấy bạn đến tìm cậu ấy nói chuyện, nhiều lúc đang ngồi ngọc cũng có người với gọi . Cô thở dài:-Được rồi em về lớp đi tí nữa cô lên lớp giải quyết. - Dạ_ Dường như sắp được chuyển chỗ, cô vui vẻ chạy về lớp.

Vào lớp cô lại chỗ cất cặp rồi ra hành lang tám chuyện với hội bạn, cô chạy lại muốn ôm các bạn nhưng bạn cô toàn là tốt tính cả né đi khiến cô suýt đâm vào lan can, cức thiệt sự. Cả đám cùng ồ lên cười. Nhi nhìn cô, đùa:- Sướng nhất Linh nhà ta rồi được ngồi chung với hot boy trường, cả ngày được ngắm. Thư thấy vậy cũng ùa theo: -Đúng rồi đó, người ta học cũng giỏi nữa là, có khi ngồi được vài ngày lại gạ cho coi bài được. Hahahaha_cả đám cười chỉ có cô là câm nín bất lực nhìn mấy đứa bạn điên khùng của mình. Để bọn nó không trêu nữa cô viện cớ đi vệ sinh chuồn thẳng. Vào nhà vệ sinh đi ra, cô đã bị chặn lại, nhưng cô không nghĩ nhiều mà luồn ngươi sang hướng khác đi, nhưng họ kéo dàn ra chặn cô lại, bực mình cô nói:- Quỳnh Như, cậu muốn gì?.

Đám người này cô thật sự không muốn dây vào, Như là bạn học lớp bên ,bố làm người tài trợ cho trường nên có chút kiêu kì, nghe nói thích hoàng long lắm.Như nhìn cô cười khinh: -Cống rãnh mà đòi sóng sánh vơi đại dương, nhà thì nghèo học thì không giỏi được chút nhan sắc lại tưởng mình xứng đứng bên Hoàng Long của chúng tôi sao.-Hây_cô ngạc nhiên nhìn đám trước mặt không hiểu mấy người nói gì nhưng sau đó nghĩ lại thì cô đã hiểu mấy người này đang nói đến chàng trai hoàn hảo không dính bụi Hoàng Long. Sắp vào học rồi , cô đành xuống nước xoa dịu mấy bạn:- Đừng nói vậy mình cảm thấy bản thân không thể nào xứng với cậu ấy, mình tầm thường như vậy, cậu ấy chẳng để mình trong mắt đâu. Nghe cô nói vậy đám đó cũng tin thả cô về lớp.

Cô Vân vào lớp nhìn xuống phía bàn của Linh với Long , thấy hai cô cậu đang nhìn nhau đầy sát khí cũng ngầm hiểu ra có chuyện gì nhưng mà cô ship cặp này, thế là cô nói:- Lúc nãy bạn Khánh Linh có lên tìm cô chuyển chỗ, bạn ấy nói không thể học được khi ngày nào cũng cs người đến tìm cho em đó Long à!. Nghe cô giáo nói vậy cậu thiệt sự rất bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa nhìn sang cô, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình cô quay lại nhìn cậu cười một nụ cười nham hiểm. Cậu đâu dễ ăn(ăn híp nhé không ăn j đó đou):-Thưa cô, như vậy oan em quá, em chỉ giúp đỡ các bạn học tập chứ không có chuyện này nhân tiện em cũng không giấu chứ bạn Linh ngày nào cũng có bạn lớp bên sang chơi, nhiều hôm còn tranh cả chỗ của em. Cô há hốc mồm luôn, đúng là có chuyện đó nhưng mà đó là cậu bạn hay chia sẻ tài liệu với cô chứ có phải như kiểu cậu nói, thế mà cậu ta lại lấy lí do này để đề bẹp cô. Cô giáo nhìn cô, rồi lại nhìn cậu:- Không phải cô đẩy thuyền nhưng nhìn sao hai đứa e cũng hợp nhau đấy chứ. Cô nói xong , cả lớp ồ lên, ừ thì lần này cô chết chắc rồi, đến tai mấy bạn crush hoàng long thì cô ... Từ đâu, Sơn lên tiếng: - Nói chứ không phải em ủng hộ việc yêu đương sớm nhưng mà nhìn sao hai bạn cũng hợp về chung một nhà. Thư ủng hộ chêm lời:-Hai cậu có ý định sẽ về chung một nhà thì báo với cả lớp nhé. Cô giáo cười cười dạy hết hai tiết học.

Ra chơi, Bảo Chi Hiếu chạy lại quanh hai con người này, cả bọn đều bàn đến những thứ xàm xí như hai người sinh con thì ra hình dáng gì, ngồi với nhau nảy sinh tình cảm, còn nói mấy cái như kiểu yêu đương lén lút. CÚT_cả hai người đồng thanh, nãy h nghe mấy đứa lảm nhảm cô cậu đã khó chịu . Mấy đứa nhìn nhaunhìn nhau cười , nhìn hai người trước mặt :-Hai người cưới nhớ mời chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị quà cưới thật hoành tráng. Một chiếc dép phi thẳng vào người Bảo, cậu ta bị tấn công đột ngột không phòng bị đã ăn trọn, Bảo ấm ức nép vào người Chi, thấy vậy Chi cũng vỗ vỗ lên đầu cậu an ủi. cả bọn tán gẫu đi chán chê rồi cũng tản ra, cậu nhìn cô mỉm cười, nhận thấy ánh mắt của cậu cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, khó chịu hỏi:-Có chuyện gì. Cậu huếch tay cô:-Có phải cậu đang nghĩ sẽ cưới tôi không. Nghe cậu hỏi vậy, cô có chút đỏ mặt, không phải đỏ mặt vì ngượng mà vì tức, cô hét lên:- Ai thèm cưới cậu. Cả lớp quay lại nhìn cô cậu, cô xấu hổ cúi mặt xuống bàn, cả lớp lại được một trận ồ lên, mấy đứa con trai còn diễn lại nữa chứ. Cô ngước lên liếc cậu một cái, cậu chỉ nhếch vai cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro