Phần 3 Tướng phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đến trường cô cũng phải nghĩ làm sao để đối phó với cậu nhiều bữa suýt nữa vì cãi nhau mà đánh nhau rồi, nhưng dù có xin kiểu gì cô cũng không cũng không đổi, cô bảo hai đứa đều học tốt ngồi với nhau thành tích sẽ lên, rồi thì nhan sắc hai người khôn ngồi với nhau thì phí, còn nói hai đứa có tướng phu thê . Cô giáo genz thiệc khổ mà, nói không được yêu sớm mà suốt ngày cứ gán ghép học sinh , đau đầu thiệt chớ.Hai người có liên quan gì nhau đâu vô lí thật sự. Cũng may chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp thành phố nên ít lên lớp hơn, cũng tầm 2 tuần gì đó nữa thi nên cô không lên lớp nữa suốt ngày ở phòng xã hội học để thi. Ít gặp Long hơn nên cô cảm thấy bình yên lắm, đôi khi gặp nhau ở hành lang nhưng chỉ liếc nhau cái là thôi. Tuy vậy nhưng cô vẫn đang lo vì không lên lớp kiến thức bị hổng nhiều, thành tích cô khá tốt thường sẽ đứng top 4,5 của lớp, nhưng theo đà này thì không chắc. Giờ giải lao cô đi tìm mấy đưa bạn mua đồ ăn, vừa đi vừa nhìn bọn lớp dưới chơi cầu lông nên không nhìn đường , bỗng va vào ai đó , mất thăng bằng suýt ngã, cậu ta đỡ cô dậy, định cảm ơn nhưng nhìn lại hóa ra là cậu bạn cùng bàn.Cô thấy bản thân mình nhọ thiệt sự, Cậu đỡ cô dậy, cười:-Cậu cố ý va vào tôi đúng không, định có ý định gì. Cô nhìn cậu vẻ mặt chán ghét:- Mơ đi, được đỡ tôi dậy là vinh hạnh của cậu đó. Cậu nhìn cô bĩu môi Xùy cái, cười rồi bỏ đi. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của cậu mà cô cức cho sôi máu, dơ tay lên như muốn đánh cậu nhưng mà chưa kịp đưa tay xuống cậu quay lại : -Định đánh tôi sao, xin lỗi bạn không đủ tuổi, đồ lùn. Bị khịa cô như nhím xù lông: Trương...gg...Hoàng..gg...Long... có ngon cậu đứng yên đó cho tôi. Nhận thấy cô xù lông rồi cậu chạy vụt đi, hai người đuổi nhau chạy khắp trường, cố lắm cô mới bắt được anh, cô cắn anh một cái ở tay. Đau lắm chứ nhưng cậu sỉ không kêu, đẩy đầu cô ra nắm phần bị cắm phàn nàn:- Cậu là chó hay gì, cậu cắm đứt tay tôi rồi. Cô cười nham hiểm, tránh xa cậu ra 1 mét : - Nói chuyện đc với tôi chắc cậu là con người, đồng loại thôi. Nói xong cô nháy mắt một cái r chạy vụt đi. Một màn cẩu lương như vậy đã bị một ánh mắt nhìn thấy từ phía tầng trên cùng nhìn thấy. Quay lại phòng học , cô thầm trách cậu vì cậu mả cô không đi mua đồ ăn được bực ghia.

Còn vài ngày nữa thi nên cô xin ở nhà, đúng lúc bố cô được nghỉ, thế là ngày nào cũng ăn cẩu lương đến no. Hôm nay không ngoại lệ, cô vừa xuống nhà đã thấy ông bà khoác tay nhau xem ti vi, ủa cô ở nhà ôn chứ đâu phải ở nhà ăn cơm chó đâu, cay hết cả mắt. Cô vừa bước xuống cầu thang vừa nói:-Bố mẹ, hai người tách nhau ra ít phút được không, con còn ở đây đó. Bố mẹ cô quay qua nhìn con gái một cái rồi lại quay lại xem ti vi, mẹ cô lên tiếng:-Kệ con, ai bảo không đến trường,học ở nhà làm gì. Cô đang uống nước mà sặc luôn:-Mẹ, con ở nhà ôn thi đó, bố mẹ người ta thấy con chuẩn bị thi bồi bổ đủ thứ , sao không thấy bố mẹ bồi bổ gì cho con.Hai người bỏ ngoài tai lời nói của cô. Cô chuyển mục tiêu sang bố:-Bố..ố...ố.... Ông mỉm cười nhìn cô:-Con muốn bồi bổ thì tìm bố mẹ người ta, bố không có nhu cầu. Cô nghẹn lời, quay lưng lên phòng.

Gần tối, bố mẹ cô ra ngoài ăn với bạn, bố mẹ có rủ nhưng cô không đi, cô muốn ở nhà học . Cô làm hết đề cô giao, bụng cũng đã réo lên, đi xuống nhà bếp thì thấy bố mẹ đã nấu sẵn cho cô, nhưng mà ăn một mình chán lắm . Thế là cô goi cho Chi :-Alo, ăn chưa. Đầu dây bên kia đáp lời:-Chưa, chuẩn bị ăn. Linh nói:-Đến nhà tớ ăn đi, ở nhà một mình chán lắm . Thư cười:-Oke, đợi tí, tối nay tớ ngủ đó luôn. Tầm 10 phút sau, Chi
đã đến( nhà cô cách nhà Thư vài trăm mét chứ mấy), hai đứa ăn uống xong, lên phòng chơi, thư hỏi:-Nè, tớ thấy cậu với Hoàng Long hợp nhau lắm luôn ấy, nhìn hai người có tướng phu thê lắm đó. Linh liếc nhỏ bạn:-Nè, tớ đính chính lại với cậu , tớ và cậu ta không thể nào, phu với chả thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro