Phần 4 Quan Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày thi một ngày, nhà trường truyền các sĩ tử đến trường gặp mặt , làm một số thủ tục trước khi thi, 2 giờ chiều mọi người đã tập trung về văn phòng trường, ai cũng cũng mang tâm trạng vừa lo lắng vừa háo hức. Họp xong cũng muộn, mọi người rủ nhau ở lại trường ăn uống, hàn huyên trước thi. Khánh Linh ăn xong cũng không ngồi lại với các bạn mà chạy lên hành lang lớp học lướt điện thoại, đang lướt say sưa bỗng có một cánh tay cướp mất điện thoại cô, cô ngạc nhiên nhìn lên sau đó phóng cho người đối diện ánh mắt viên đạn :-Cậu thiếu cái chơi à. Hoàng Long cười trả điện thoại cho cô, tựa người vào lan can:- Mọi người ở dưới kia sao cậu lại ở đây lướt điện thoại. Cô khó chịu trả lời:- không thích, không phải cậu cũng lên đêy sao. Long nhìn cô , đùa:-Tôi thấy cậu đứng trên này sợ cậu áp lực nghĩ quẩn. Cô không thể tin được cậu lấy lí do đó luôn, nhưng cô bị chọc cười, hai người nhìn nhau cười, dường như trong giây phút này họ hạ dao kiếm để hoà hợp. Từ xa, Yến đi lại (Yến là học sinh giỏi trong lớp chỉ đứng sau hoàng long, còn là hot girl của trường), e thẹn nhìn Long:-ừm... ngày mai Long thi tốt nha. Long cười nhẹ :-Cảm ơn, cậu cũng vậy. Nãy giờ, Yến mới phát hiện có Linh bên cạnh, cười gượng nhìn Linh:-Linh cũng ở đây à, Yến không chú ý, Yến chúc Linh mai thi tốt nha. Linh gật đầu :- Cảm ơn nhá, Yến thi tốt. Trước khi đi Yến nhìn Long rồi liếc Linh một cái, vô tinh cái liếc đó được Linh thấy, cô vẫn tự hỏi ủa vậy là cậu ấy vừa liếc mình à. Cô ngẩn ngơ nghĩ quên té có người bên cạnh , cậu đen mặt vì cô không chú ý đến mình, vẩy vẩy tay quay mặt cô :-Ê , tôi còn đứng cạnh cậu đó. Cô liếc cậu:- Biết rồi, thôi tôi về đây ngày mai còn thi. Nói xong cô lượn đi, bỗng cậu kêu cô:-Linh..cô ngoảnh đầu lại khó hiểu nhìn cậu : -Gì, cậu nhìn cô :-Thi tốt nha. Cô cười :-cảm ơn.

Sau mấy ngày thi, các sĩ tử của chúng ta cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để ăn mừng nhà trường tổ chức party.Khoảng 3 giờ mấy bạn nữ đã có mặt ,ai cũng makeup ăn mặc xinh đẹp, nhìn đứa nào đứa nấy cũng ưng mắt. Linh nhà ta diện bộ váy liền ngắn màu trắng hở vai làm tone lên đôi chân thon gọn cùng dáng người mảnh mai mà khúc nào ra khúc nấy .Ngồi chơi tầm hai mươi phút sau mấy bạn nam cũng đến, Long mặc áo phông trắng, quần tây,áo khoác mỏng, đơn giản nhưng đủ làm cho tụi con gái say ngất (à trừ Linh nha).Nhờ một cơ duyên nào đó, sau khi mọi người ngồi vào chỗ thì cậu lại ngồi cạnh cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống, rồi lại không nhìn laị nữa quay qua bàn bên kia nói chuyện. Ngồi xuống chiếc váy chủ dài đến ngang đùi nên cô  phải ngồi thẳng không dám di chuyển nhiều ( trong lòng rất tự trách ăn mặc lồng lộn làm chi để r khổ vậy đây), bỗng có một chiếc áo vắt qua chỗ ghế của cô, ngạc nhiên nhìn về phía cái áo là cậu, cậu mỉm cười, ghé tai cô nói nhỏ:-Cho cậu mượn. Cô đỏ mặt gật đầu, rồi lấy áo đắp lên chân , thoải mái hơn , cô thở phào nhẹ nhõm. Một loạt những hành động quan tâm của Long với Linh không tránh khỏi nhưng ánh mắt từ phía đối diện, Yến không vui nhìn Linh, bàn tay Yến nắm chặt, khó chịu đứng dậy rời đi chỗ khác.

Tan cuộc, mọi người ra về, lúc đi Linh đi với Nhi nhưng lúc về cậu ta lại ngựa ngựa không chở cô về. Định rằng sẽ nhờ người khác nhưng ở đó chỉ có mấy bạn nam nữa nên thôi đi bộ về dù sao nhà cô cách đó khá gần coi như tập thể dục. Đi được một đoạn thì có ai đó píp còi từ sau, quay lại là Long với Hiếu, Hiếu lên tiếng:- Cô em, không chê anh nghèo lên xe anh đèo. Linh cười trêu lại:- Cậu là ai tôi không quen cậu, cậu đi ra đi. Hiếu cười, nhìn Long:- Tớ thì cậu không quen nhưng người bên cạnh chắc cậu quen nhỉ?. Cô nhìn Long, cậu cũng nhìn cô mỉm cười:-Linh lên xe Long chở về. Cô gật dầu lên xe cậu. Hiếu đi phía sau lải nhải suốt:- hzzz, tui đã làm gì sai mà mấy người đối xử với tôi như vậy, phát cơm chó phải đúng lúc chư , lúc nãy tôi ăn no rồi không ăn nữa. Suốt đường đi cô với cậu không nói gì cả. Nhà Linh cách đó không xa, đi 10 phút là đến nơi, xuống xe cô cảm ơn cậu rồi đi vào nhà, chưa bước vào nhà cô đã quay lại kêu Long:-í quên, Hoàng Long. Cậu ngạc nhiên nhìn lên cô, cô quay lại trả áo cho cậu:-Cảm ơn.Nói rồi cô đi về nhà.

Trên đường đi về nhà, Hiếu hỏi cậu:-Đừng nói là khúc gỗ của tui thầm thương trộm nhớ ai đó rồi nha. Long ghét bỏ nhìn cậu:-Hết ông Sơn rồi đến ông à, là bạn bè quan tâm vậy thôi không có gì.-ò_Hiếu nhìn cậu, cười mỉm, cậu biết bạn của cậu dính tình yêu rồi. ahihi, nếu cậu bạn của cậu không muốn thừa nhân thì cậu cũng đành im lặng, ai bảo cậu là một người bạn mẫu mực tốt bụng hiền lành làm chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro