Phần 5 Sao số mình nhọ vậy ta???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau,

Hôm nay Cô đến trường khá sớm vậy mà vào lớp đã thấy cậu rồi, định lại chào hỏi một cách thân thiện, nhưng vừa đi lại chưa kịp ngồi xuống thì Long cười cười nhìn cô mà khịa:-Wao, mặt trời hôm nay mọc đằng tây hay sao mà bạn Linh đi sớm vậy, hay đi sớm để ngồi cùng mình cho vui vậy ta. Cô nhìn cậu khinh bỉ, vừa đi vừa nói :- Đồ tự luyến, đi học giờ nào là việc của tôi, ai khiến cậu cho ý kiến. Vừa cất cặp xuống thì từ đâu Thư chạy hớt hải lại , kéo Linh ra ngoài ban công, cô khó hiểu nhìn Chi:-Sao vậy, cậu lại muốn giở trò gì nữa. Chi thở hổn hển:-C..ó chuyện.. rồi. Linh cười nhìn cô bạn :- Có gì từ từ nói. Sau khi điều chỉnh nhịp thở Thư lấy điện thoại đưa cho Linh xem, đó là một đoạn bình luận của Yến và Thu đi kèm bài đăng của một ai đó( nội dung chính của bài đăng là đã ngán ăn cơm chó ), mà hai người đó nói kiểu suốt ngày ăn cơm chó của Long với Linh rồi. Bình thường đối với những người khác chắc đã nổi cồ lên, nhưng cô thấy chuyện đó bình thường, không những vậy còn có chút buồn cười, cô với tên kia có thể phát cơm chó được mới hay, gặp nhau là muốn giết nhau như vậy. hzzzz. Cô trả điện thoại cho Chi cười:-Tưởng chuyện gì, chuyện này quá bình thường. Thư ngơ ngác nhìn cô, lấy tay đặt lên trán cô :-Cậu bị gì à, chuyện này không lớn sao. Linh thản nhiên:-Gì mà lớn, nói ra cũng thấy bọn này học giỏi quá rồi không bình thường rồi, khái niệm cơm chó trong mắt tụi nó là đánh nhau chửi nhau à, lạ ghê; thôi vào lớp chuẩn bị tí nữa còn làm bài thi kiểm tra tháng

Hai tiết đầu kiểm tra môn Toán, nhận được đề mọi người đều chú tâm làm rất say sưa, gần hết 1 tiết thì có người đứng dậy lên nộp bài, Linh nhìn Long mắt chữa O mồm chữ A luôn. Cô mới làm được 2/3 bài, Long được cô giao thu bài cuối buổi nên cậu ra ngoài ghế hành lang chơi đợi hết giờ. Tầm mười phút sau, Yến cũng đi ra ngoài, thấy Long cô cười:-Long làm bài nhanh vậy. Long cười :-Cũng thường thôi, đề dễ mà , không phải Yến cũng xong sao. Yến cười ngượng, đi lại ngồi cùng Long:-Chúng ta thảo luận lại đáp án bữa thi hsg đi, tớ có một số chỗ không chắc lắm. Cậu gật đầu, thế là hai người nói chuyện đến lúc hết giờ. Cuối tiết Toán, cậu với Yến vào lớp thu bài , đúng ra là thu từ phía dưới lên nhưng thấy cô đang cặm cụi viết, chắc là chưa xong nên cậu lên bàn đầu dãy giữa thu trước, thu hết cậu lại gần cô, giục:- nhanh lên để tớ nộp. Linh vội viết vừa nói:- Đợi tí đợi tí, viết tên đã. Phù, cô thở dài, cuối cùng cũng xong, đưa giấy cho Long.

Hai tiết tiếp theo kiểm tra môn Văn , tiết cuối là môn anh, sau mấy tiếng vật vã thì cô cậu cũng được nghỉ ngơi. Cô vươn vai một cái, thở dài rồi lấy cặp sách chuẩn bị ra về, cậu nhìn cô cười:-Ê . Cô liếc cậu: tôi có tên . Cậu cười:-Được được, cậu làm được bài không . Khánh Linh thở dài:- Không biết, văn với anh thì ổn chứ toán chắc không, thôi tôi về đây.

Buổi chiều 2 giờ vô học nên 1h30 cô đi học, đi ngang qua quán tạp hóa mua chai nước, lúc đầu định mua 2 chai cho cô với chi thôi nhưng sau đó lại mua thêm một chai nữa coi như cảm ơn cậu ta bữa trước cho mượn áo. Vào học rồi nhưng mới nửa lớp đến, phần do nóng phần do các bạn ngủ quên, cô cũng không vội vì chiều nay chỉ đọc đáp án thi thôi, tầm khảng 15-30 phút sau lớp mới đầy đủ. Cậu đi thẳng xuống bàn, cất cặp bỏ áo khoác vào ngăn bàn, thì cậu lôi ra chai nước, ngạc nhiên nhìn xung quanh dừng ánh mắt ở cô, cô vọc ngón tay lên tiếng:-Khỏi nhìn, tôi mua đó, coi như cảm ơn hôm qua_Nói xong cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn nghiêm túc thế thôi chứ rầy lắm.

Sau khi biết đáp án, tinh thần cô suy sụp, đến cả những câu trung bình cô còn viết thiếu ngớ ngẩn, chưa nói đến câu khó sai gần hết. Cô gục mặt xuống bàn rưng rưng nước mắt , nhìn thấy sự khác thường của cô , cậu cố ý trêu cô :-Sao, đã khảo được bài chưa, cần anh đêy chữa giúp không. Cô không nói gì, càng nghe cậu nói cô càng muốn khóc.Sau khi ổn định được tinh thần cô quyết định sẽ cày lại môn Toán từ bây giờ. Nói là làm ra về cô xuống thư viện trường mượn một trồng sách toán, bài tập cơ bản, bài tập nâng cao, đề ôn luyện,... Sách hơi nhiều nên nặng khiến cô phải đi còng, từ đâu Bảo xuất hiện hù cô, bị giật mình cô ngã sụp xuống đất sách vở văng tung tóe.Bảo biết mình đùa hơi quá, cúi người xin lỗi như một thằng ngốc, cô cười cười, Nhưng nãy giờ cậu ta lo xin lỗi quên té cô đang ngã dưới đất cùng đống sách vở tung tóe, bỗng từ đâu một cánh tay giơ ra muốn nâng cô dậy, ừ thì còn ai nữa Long chứ ai, bất đắc dĩ cô đưa tay nắm tay cậu dùng lực đứng dậy, đen thay là cô trẹo chân rồi. Không nói người ta cũng biết số cô nhọ, mới buồn vì thành tích không tốt lại ngã trẹo chân, chắc cái gì đen đủi cũng đổ trên người cô rồi. Được Hiếu với Long dìu xuống phòng y tế mà cô chẳng thấy biết ơn chút nào, nói là dìu cô mà hai người đó đi nhanh như muốn kéo lê cô luôn.Vì ngã ra phía sau cộng với đang mang đồ nặng không thăng bằng khiến cho lực ngã mạnh hơn nên chân cô bị bong gân nặng, cô phải ép khớp chân với bó cố định lại.Nhưng tâm trí cô không quan tâm cái chân điều quan trọng nhất của cô bây giờ là học toán, nhờ sự giúp đỡ của Long , Bảo và Hiếu thì cô đã có thể về nhà nhanh chóng. Thấy cô bị bó chân như vậy mẹ cô cuống cuồng lên:- Sao vậy con, sao chân lại bó thế này. Cô vỗ vin tay vào vai mẹ :- Con bị ngã trẹo chân thôi . Mẹ cô thở dài:- Con gái con đứa, đi đứng còn để cho trẹo chân, cô như vậy tí bố cô về lật tung cái nhà này mất thôi. Cô cười hì hì rồi về phòng .Cô ngồi vào bàn học, cô thẫn thờ nghĩ về cuộc đời của mình nào là ngồi với tên đáng ghét rồi bị chặn còn có bị khịa trên mạng, nhìn xuống chân của mình cô thở dài:- Sao số mình nhọ vậy ta???

mọi người ơi, mọi người ơi, sao mọi người nỡ đọc chùa zậy, vote cho ad với, ad cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro