Phần 6 Tôi kèm cậu học toán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, cô trở thành bạn thân của thư viện trường, ngày nào cô cũng ở đó học đến đóng cửa mới về. Sau 2 tuần cuối cùng cũng có kết quả, đúng như cô dự đoán Văn với Anh điểm rất cao còn Toán tụt hẳn 12 hạng, cô giáo cũng tìm riêng cô nói chuyện. Cô thẫn thờ nhìn trời, càng nghĩ càng lo, dạo này dù học nhiều nhưng với tốc độ này thì không kịp với các bạn được, cô tự trách bản thân chủ quan không học Toán cho đàng hoàng,mục tiêu của Cô là đại học A ( trường đại học trọng điểm do ad nghĩ ra) nhưng với điểm toán này là một bất lợi với cô.Lo nghĩ nãy giờ cô không phát hiện mấy đứa bạn của mình đang đứng đó, Chi đánh nhẹ vào vai cô, hỏi:-Sao vậy, cô kêu cậu có chuyện gì sao. Cô thở dài não nề:-Tụt hẳn 12 hạng, cô không gọi mới là lạ. Nhi lên tiếng an ủi:-không sao, giờ ôn lại kiến thức còn kịp. Cô thở dài part 2 :-Dạo này ôn nhiều nhưng với tốc độ này thì không kịp mất.Cả bọn không nói gì nữa mấy đứa cứ nhìn nhau, bỗng Chi nghĩ ra được gì đó, lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đập vai linh :-Linh nè, bên cạnh cậu không phải cũng là học sinh siêu cấp giỏi sao, tận dụng đi. Cô cười bất lực:- Cậu đang đùa tớ à, tớ với cậu ta như nước với lửa, giờ đi nhờ chắc bị cười thúi mũi. Cả bọn cổ vũ cô:- Thử đi lỡ may đồng ý thì sao, dùng hết mọi chiêu thức ví dụ như mĩ nhân kế. Nói xong cả bọn cười ồ lên, cô nhìn đám bạn mà lắc đầu ngán ngẩm, nhưng mà cũng đúng, nếu có cậu dạy kèm có khi thành tích cô lên nhanh, vì thành tích cô sẽ hạ mình nhờ cậu ta giúp.

Nghĩ là làm,cô nhờ Nhi xuống căng tin mua một chai nước. Về lớp thấy cậu còn đang nói chuyện với đám bạn nên không làm phiền, đợi mọi người tản ra, cô kéo kéo ống tay áo cậu. Cậu nhìn cô, cười đểu:- Sao cậu muốn làm gì. Cô cười đưa cậu chai nước, nhẹ nhàng nói:-Thì cậu thấy đó, môn toán càng ngày càng khó, thời gian dạy trên lớp của cô không nhiều. Cậu cắt ngang cô nói:-Nói chuyện chính đi.Cô lấy hết can đảm :- Cậu dạy tôi Toán đi.Cậu phủi phủi tay áo, tỏ ra đẹp trai:-Dạy cậu thì dễ nhưng mà tôi không thích. Cô nài nỉ:-Đi mà ,cậu dạy tôi Toán đi, nếu cậu dạy tôi cậu muốn tôi làm gì cũng được. Chắc chỉ chờ câu nói đó cậu mỉm cười nói:-Cũng phải coi thái độ của cậu. Nói xong cậu rời đi, thấy cậu đi rồi cô tức đến đầu xì khói quơ tay muốn đánh cậu, nhưng đi đến cửa, cậu khựng lại , quay lại nhìn đúng lúc cô đang quơ tay. Cô thả tay xuống nhanh như chớp nhìn cậu cười, mong rằng cậu chưa thấy cảnh lúc nãy. Cậu không nói gì ngoắc tay kêu cô ra, cô ngơ ngác đi ra theo cậu, cậu lên tiếng:-Cùng tôi lên phòng giáo viên mang vở bài tập về, cô bĩu môi:- Cậu tự đi đi, kêu tôi làm gì. Long không ngờ cô nói thế luôn, nhiệt tình nhắc nhở:- xem ra cậu không muốn tôi dạy kèm cho cậu nữa thì phải. Chợt nhớ ra, cô gãi đầu cười cười:-Ừ hề, quên mất. Cậu chêm thêm câu:- À đúng rồi, lần sau muốn đánh tôi cứ đánh đừng quơ tay quơ chân như vậy , người ta không biết lại tưởng tôi ngồi cạnh người có vấn đề về thần kinh. Đầu cô bốc khói nghi ngút, nhưng cô nhịn, dù sao cũng đang muốn nhờ vả cậu ta.

Đến phòng giáo viên, cậu sai cô rinh hết trồng vở cao ngất ngưởng  về lớp, nhưng đi được vài bước cậu lại lấy hết trồng vở từ tay cô. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, Long liếc xuống phía dưới:- Chân cậu mới bắt đầu hồi phục không được mang đồ quá nặng. Cô nghe vậy cũng thấy có lí nhưng mà rồi cô lại muốn tranh lại trồng sách , Long khó hiểu nhìn cô:-Muốn làm gì. Cô bĩu môi:-Để tôi rinh cho nếu không cậu không cậu không giúp tôi. Cậu thở dài:- Được rồi, tôi kèm cậu học  Toán,nhưng mà  đợi cậu hết đau chân phải làm chân sai vặt cho tôi nghe chưa. Cô cười gật gật đầu rồi cùng cậu về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro