Chap 1 : Thật trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ, thời tiết rất dễ chịu.

- Nobita dậy mau (Doraemon gọi cậu bằng một tâm trạng giận dữ).

- Cho tớ thêm 5 phút nữa đi Dora ( Nobita nửa tỉnh nửa mơ trả lời).

- Cái gì mà cho cậu thêm 5 phút hả? Cho cậu biết đã 8h rồi đó.( Doraemon cười và nói).

- Sao? 8h?(Nobita ngồi bật dậy và tức tốc chạy vào làm vscn, bỏ lại Dora còn đang đứng cười trộm ).

Nobita nhanh chóng chạy xuống lầu trước sự ngạc nhiên của bà Nobi.

- Sao hôm nay con gấp gáp vậy Nobita? (Bà hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên ).

- Con trễ học rồi ( Nobita vừa gặm bánh mì vừa nói).

- Con nói gì vậy? Mới có 7 h 00 thôi mà.(Bà vừa cười vừa nhìn đứa con đang thộn mặt ra của mình).

- Cái gì? 7 h 00? Doraemon, cậu gạt tớ (Cậu nói với giọng nũng nịu).

- Ai biểu tớ kêu hoài mà cậu không chịu dậy làm gì? Mà dáng vẻ vội vàng của cậu nhìn thú vị ghê (Dora vừa bước xuống cầu thang vừa cười khiến Nobita không thể nói được gì. Cậu thẹn quá, bước ra cửa).

- Thưa mẹ con đi học.

- Đi vui vẻ nha con(Bà vừa cười vừa nhìn con trai mình).

Cậu đi tới trường với một tâm trạng cực kì không vui. Bỗng, cậu nhìn thấy cô đang nhìn bảng điểm và xếp lớp, người mà cậu thầm thích suốt những năm học qua. Cậu chạy tới và bắt chuyện.

- Chào cậu Shizuka, chúng ta lại học chung trường rồi(Cậu tươi cười nhìn cô).

- Chào cậu, đúng vậy, chúng ta lại cùng học chung trường, chẳng những vậy mà còn chung cả lớp nữa (Shizuka cũng mỉm cười đáp lại cậu).

Trong khi chào hỏi, cậu chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc thấp thoáng phía sau cô. 

- Dekisugi(Cậu khẽ gọi).

Người đó nghe thấy và nhìn qua phía cậu.

- Nobita, Shizuka (Anh ngạc nhiên và nói ).

- Chúng ta học chung trường sao? (Cậu không dám tin vào mắt mình và nhìn lên lại bảng tên, sau đó...).

-Aaaaaa. Chúng ta còn học chung lớp nữa(Nobita kinh hoàng la lên làm Shizuka giật mình).

 Từ xa có bóng dáng của 2 thiếu niên đang đi đến chỗ họ. Một cao một thấp, một to một nhỏ.

- Cả chúng tớ nữa chứ( Người thiếu niên kia nói).

- Takeshi, Suneo(Nobita và Shizuka cùng đồng thanh nói tên của hai vị thiếu niên kia. Riêng Anh không quan tâm, vẫn chậm rãi đọc những điểm số của mình trên bảng điểm. Y thấy thế liền nói)

- Dekisugi, cậu cũng học trường này sao? Nhưng tính cách của cậu vẫn vậy nha!

- Vậy sao?Có lẽ(Anh không nhìn y mà chỉ đáp qua loa cho xong chuyện).

- Mau lên lớp(Anh nói một cách lạnh lùng rồi xách cặp bước đi. Cả bọn thấy thế cũng nhanh chóng xách cặp chạy theo).

Cậu nghĩ

- Không thể tin có ngày sau khi mình và Dekisugi qua Trung du học 3 năm thì cả bọn sẽ lại học chung một trường, không những  vậy mà còn chung lớp nữa chứ ! Thật là hạnh phúc quá đi!

Vào lớp, mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình riêng Nobita và Dekisugi*. Khi đó thầy giáo bước vào và nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 học sinh mới chuyển từ Trung qua, các em vào đi.

Dekisugi và Nobita bước vào.

- Hidetoshi Dekisugi, mong được giúp đỡ(Anh giới thiệu một cách ngắn gọn và súc tích).

- Còn mình là Nobi Nobita, mong được giúp đỡ(Cậu nở nụ cười rạng rỡ).

- Ôi! Nam thần kìa! Thiên thần kìa( phía dưới xôn xao hết cả lên vì ngoại hình của anh và cậu).

- Được rồi, hai em xuống bàn cuối cùng ngồi nhé!(Thầy giáo cất tiếng để xua tan cái sự ồn ào này).

Hai người bước xuống bàn cuối cùng cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

-------------------- 2 tiết học nhanh chóng trôi qua--------------------

Giờ ra chơi, cậu và anh bị một đám học sinh vây quanh bàn để tặng quà, hỏi thăm, trò chuyện. Dekisugi khẽ nhíu mày, cậu biết là anh không hề thích đám đông nên đã lấy một cái cớ để mọi người đi.

- Cảm ơn các bạn. Nhưng hiện tại mình và Dekisugi rất mệt, chúng ta có thể nói chuyện với nhau vào lúc khác nhé!(Cậu nở nụ cười).

Mọi người đều bị nụ cười của cậu làm chao đảo, họ nhanh chóng tản ra đi làm việc của mình và không làm phiền cậu và anh nữa. Cùng lúc đó, Chaien, Suneo và Shizuka bước tới và nói đùa.

- Hai cậu vẫn được yêu thích như vậy nhỉ! Chúng ta thật có phước khi có những người bạn được yêu thích như vậy nếu tính cả Shizuka thì chúng ta đã được làm bạn với Nam thần,Thiên thần, Hoa khôi của trường rồi, Phải không Chaien?(Suneo vui vẻ nói một tràng).

- Đúng vậy.

-Phiền phức(Anh khó chịu nói).

- Thôi, vậy ra căn tin ăn gì không?(Shizuka thấy tâm trạng anh không ổn liền lảng qua chuyện khác).

- Ăn hả? Đi chứ, đi chứ. Dekisugi đi cùng đi.(Nghe tới ăn là mắt cậu sáng rực, mè nheo anh đi cùng).

- Được rồi, đi thì đi(Anh chịu hết nổi, chịu thua mà nói).

Ở căn tin, năm người cùng nhau sóng vai đi khiến cho mọi người đều say đắm vì sắc đẹp của cả năm. Tới một bàn, Suneo nói :

- Các cậu ăn gì để tớ đi gọi cho.

- Tớ ăn gà rán(Cậu và cô đồng thanh nói).

- Gì cũng được(Dekisugi lười nhác trả lời).

- Tớ đi với cậu. Tới đó rồi tính(Chaien đứng lên).

Trong lúc bưng đồ ăn về, Suneo và một người vô tình đụng trúng nhau, hên là đồ ăn chưa đổ.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý(Người đó đứng lên).

- Chị Mami(Suneo và Chaien ngạc nhiên kêu lên).

* Vì Dekisugi và Nobita đi du học ở Trung 3 năm nên hiện tại 3 năm trước anh và cậu không học chung với nhóm Suneo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro