Chap 2 : Cậu và tớ không chỉ là học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mami ngẩng mặt lên và nhận ra hai thiếu niên trước mặt.

- Suneo, Chaien(Chị gọi tên hai đứa nhóc và cười vui vẻ).

- Chị về nước khi nào vậy? Mà chị càng ngày càng đẹp ra nha!(Suneo cười nói).

- Em quá khen rồi. Chị mới về nước tối qua thôi.

- Vậy chị qua ăn chung với tụi em luôn đi cho vui. Có cả Dekisugi, Nobita và Shizuka nữa đó nha, chị có ngạc nhiên không ?( Suneo nói với giọng đùa nghịch).

Khi Suneo và Chaien trở về thì Shizuka thấy phía sau hai người họ có thấp thoáng bóng một người. Shizuka liền hỏi:

- Phía sau hai cậu là ai vậy?

- Đó là một người cực kì thân quen với các cậu, là con gái đấy nhé mà còn rất tài giỏi và xinh đẹp nữa.(Suneo úp úp mở mở nói).

- Rốt cuộc lại là ai vậy Suneo?(Nghĩ tới sói cả óc mà không ra nên Nobita hỏi luôn cho nhanh chuyện).

- Đó là...(Suneo và Chaien né sang hai bên).

- Chị Mami( Cả 3 người đồng thời kêu lên với vẻ mặt kinh ngạc).

- Chị về nước khi nào vậy ạ?(Cậu hỏi chị với một đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình).

- Chị mới về hồi tối qua thôi nhóc à!(Chị vừa cười vừa nói).

- Sao chị không kêu tụi em ra sân bay đón chị? Nghỉ chơi chị ra luôn.(Cậu nói với vẻ mặt ai nhìn cũng yêu).

- Thôi mà, cho chị xin lỗi đi(Chị vừa nói vừa xoa đầu cậu, nhưng cánh tay nhanh chóng bị kéo xuống bởi Anh).

- Em sao vậy Dekisugi?(Chị ngạc nhiên trước hành động của cậu và hỏi).

- Sao lại về?(Anh lạnh lùng nói một câu với ánh mắt vô hồn khiến chị sững người).

- À! Chị về để học tiếp năm học cuối cùng và còn ...(Chị ngừng một chút).

- Để giúp chủ tịch B làm sụp đổ tập đoàn White(Chị kéo anh và cậu lại nói nhỏ).*

- Cái gì? Tập đoàn White?(Anh và cậu đồng thanh hỏi).

- Ừ...thì...

Chị định nói tiếp thì...

- Này 3 người mau ăn đi. Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy nhé. Cứ thì thầm to nhỏ hoài thì tới đồ ăn cũng không còn để mà ăn luôn đó.(Suneo cất giọng để lôi 3 người trở lại thế giới học sinh).

- Có gì ra về chúng ta lại nói tiếp( Chị nói rồi cũng bắt đầu ăn).

Vào giờ học, vì quá buồn ngủ nên cậu đã ngủ gật trong giờ Toán. Thầy thấy và kêu cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.

- Em Nobi, trả lời cho tôi biết đáp án của câu này.(Thầy hỏi cậu với vẻ mặt tức giận).

- Đáp án x=25(Anh nhỏ giọng nhắc cậu đáp án).

- Dạ thưa thầy, đáp án là x=25 ạ.(Cậu trả lời một cách lúng túng).

- Được rồi, em ngồi xuống đi, nhớ chú ý vào bài giảng. Đừng có mà ngủ trong giờ học của tôi lần nào nữa).

- Cảm ơn cậu nha!(Sau khi ngồi xuống, cậu nở nụ cười thật tươi quay sang Anh).

- Không có gì(Anh quay sang cậu và mỉm cười ôn nhu).

Cậu ngẩn người, nụ cười của anh làm cho cậu bị mê mẩn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười và đây cũng là lần đầu tiên anh cười với cậu, cậu ấy cười thật đẹp. Cậu suy nghĩ.

- Nhìn đủ chưa?(Anh cất tiếng để kéo cậu về).

- Hả? Ai...Ai thèm nhìn cậu chứ!(Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác).

- Được rồi, cậu không nhìn(Dekisugi quay mặt đi).

--------------------2 tiết học lại tiếp tục trôi qua một cách nhanh chóng----------------

- Nè tan học rồi, chúng ta về chung đi(Shizuka lên tiếng gọi mọi người).

- Thôi, tớ bận rồi(Cậu và anh đồng thanh).

Ra đến cổng trường, cậu và anh đã thấy chị Mami đứng đó cùng với một chiếc xe đắt tiền màu đỏ sang chảnh. Thấy hai đứa đang tiến tới, chị nói:

- Các em vào đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện về công ty.(Chị vừa mở cửa vừa nói).

Xe lăn bánh tiến về phía tập đoàn Black.

- Rồi, chị có thể nói cho tụi em biết vì sao chúng ta phải làm sụp đổ công ty White không?(Cậu hỏi).

-À! Cách đây vài tháng trước, Chủ tịch W đã sai người sang một công ty nhỏ của tập đoàn Black chúng ta để cướp một mặt hàng đang nổi được chúng ta đặt về. Họ đã lấy đi mất 2/5 số hàng của chúng ta. Nhưng chủ tịch cũng rộng lượng, không tính tới chuyện đó làm gì. Cái làm chủ tịch giận đó chính là họ đã bắt phu nhân. Vào tuần trước, họ đã lợi dụng lúc bà đi mua sắm để bắt cóc bà, mục đích là để đe dọa chủ tịch. Tuy đến nay đã cứu được phu nhân nhưng chủ tịch vẫn căm giận và kêu chúng ta phải tìm đủ mọi cách để làm sụp đổ tập đoàn White.(Chị hắng giọng và kể lại câu chuyện).

Sau khi nghe xong, anh và cậu cùng mang chung một suy nghĩ:

Mấy người cũng gan lắm khi dám chọc giận chủ tịch

- Vậy giờ chị đã nghĩ ra được kế gì chưa?(Nobita lại hỏi).

- Vẫn chưa, chúng ta phải về bàn với chủ tịch đã(Chị cười ngượng và nói).

Xe dừng tại cổng vào của tập đoàn Black

- Mời vào, ông chủ đang đợi 3 người.

- Được, cảm ơn ông, quản gia.(Chị cười và bước vào).

- Chủ tịch, ngài cho gọi tôi(Chị nhìn người đang ngồi trước mặt và nói).

- Ngồi đi đã(Chủ tịch B cười).

- Hiện tại thì ta đã có một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo dành cho 3 đứa. Nhưng nó có thể sẽ làm cho ba đứa bị thương, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng 3 đứa. 

- Không sao cả, chủ tịch cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ làm cho đến nơi đến chốn(Cậu và anh cùng nói).

- Được, vậy kế hoạch là abcxyz...

Sau khi đã hợp xong, anh đưa cậu về nhà và chào tạm biệt cậu. Tối đó có hai người đã không thể ngủ được.

- Những biểu hiện của cậu hôm nay thật dễ thương (Anh nghĩ khi vẫn đang chăm chăm vào điện thoại).

- Cậu cười thật sự rất đẹp đấy(Cậu nằm nhắm mắt và nghĩ về nụ cười của anh).

* Anh là con trai của chủ tịch B, là sát thủ hạng nhất và cậu là sát thủ hạng nhì của ông. Anh và cậu đã được đào tạo khi vẫn còn là học sinh lớp 5. Và đến giờ thì cậu và anh đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro