Chap 3 : Tớ dường như thích cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không biết tại sao cậu lại dậy rất sớm. Cậu làm vscn sau đó ung dung bước xuống dưới lầu bỏ lại Dora còn đang ngơ ngác. Phía dưới, bà Nobi đang làm bữa sáng nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại và ngạc nhiên hỏi:

- Sao hôm nay con vậy sớm vậy Nobita?

- Dạ! Con cũng không biết nữa ạ. Bỗng dưng không muốn ngủ nữa.(Cậu ngượng ngùng gãi đầu).

- Vậy cùng ăn sáng nào, cả Doraemon nữa.(Bà Nobi cười nói).

Sau khi ăn sáng với mọi người thì cậu chào mẹ và bước ra cửa. Trong lúc bước đi trên đường tới trường thì bỗng cậu thấy anh. Anh vừa đi vừa đọc sách trông rất đẹp. Cậu chạy tới với một khuôn mặt tươi cười chào hỏi:

- Chào cậu Dekisugi!(Cậu cười một cách rạng rỡ).

-Chào cậu.(Anh đang đọc sách nghe thấy cũng đáp lại).

- Tớ đi học cùng cậu được không?(Cậu hỏi với một khuôn mặt đáng yêu).

- Được thôi! Mà sao hôm nay cậu lại đi học sớm vậy?(Anh ngạc nhiên hỏi).

- Tớ cũng không biết.(Cậu cười ngượng trả lời).

Sau khi đến trường, anh và cậu cùng nhau bước vào lớp học trước sự trầm trồ của mọi người ở trong lớp. Suneo chạy lại và hỏi :

- Chuyện lạ nha. Nobita mà cũng có ngày đi học sớm như thế này nha! Đúng không Chaien? (Y trêu cậu).

- Đúng vậy(Hắn từ đâu đi tới và hùa theo y trêu cậu).

Cùng lúc đó Shizuka bước tới giải vây cho Nobita.

- Thôi mà, ai cũng phải có lúc thay đổi chứ! Đúng không Nobita.(Cô hỏi cậu).

- Đúng! Đúng!(Cậu gật đầu liên tục hết sức đáng yêu. Nhưng cậu đâu biết hành động của cậu đã thu hết vào tầm mắt của người kia).

- Cậu thật dễ thương(Anh nghĩ).

Vào giờ học, trong lúc anh đang chăm chú nghe thầy giảng bài, cậu quay qua nhìn anh và suy nghĩ:

- Giờ nhìn kĩ mới thấy, cậu ấy thật đẹp. Liệu cậu ấy có cười với mình lần nào nữa không nhỉ?(Cậu nhìn anh ngẩn ngơ).

Thầy giáo thấy cậu không chú ý vào bài giảng liền cất giọng để lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình :

- Nobita! Em có chú ý vào bài giảng của tôi không đấy?(Thầy hỏi với khuôn mặt tức giận).

- Dạ...dạ có ạ(Cậu lật đật đứng dậy và lắp ba lắp bắp).

- Hừ, mau tập trung vào đi.

- Vâng ạ(Cậu ngồi xuống và bỗng nghe thấy tiếng cười).

- Cậu cười cái gì hả?(Cậu đỏ mặt và trách móc).

- Haha(Anh cười như chưa bao giờ được cười).

- Cậu đang mơ mộng về cái gì vậy Nobita?(Anh khôi phục lại vẻ mặt của mình và hỏi).

- Ừ... thì...(Cậu cúi xuống không nói nên lời).

- Mà thôi, lo tập trung vào bài đi kìa(Anh giải vây cho cậu).

- Mày ngu quá Nobita. Sao lại ngây ngốc nhìn người ta để mất mặt như vậy chứ?(Cậu gãi đầu nghĩ).

---------------------------2 tiết học nhàm chán trôi qua-----------------------------

Trong lúc cậu còn đang ngồi dựa tường ngủ, anh thì đang ngồi đọc sách, Suneo chạy lại và hét lên làm cậu khẽ rung người.

- Nhỏ thôi! Nobita còn đang ngủ(Anh nhăn mặt và chặn miệng y).

- Được rồi. Nè, chúng ta đi đến chơi cùng chị Mami không?(Suneo hớn hở hỏi).

- Đi chứ.(Cô nhanh chóng chạy lại).

- Tớ đương nhiên là đi rồi.(Chaien đứng phía sau y cũng trả lời).

- Nobita dậy nào.(Anh lay cậu).

- Chuyện gì vậy Dekisugi?(Cậu dụi dụi mắt).

- Suneo rủ chúng ta đến chơi cùng Mami kìa. Đi không?(Anh ôn nhu hỏi cậu).

- Cậu có đi không?(Cậu hỏi anh).

- Nếu cậu đi thì tớ sẽ đi.(Anh quay lại đọc sách).

- Tớ đi.

- Vậy chúng ta đi thôi, không nên để chị Mami đợi chúng ta(Suneo cất tiếng).

5 người cùng nhau sóng vai bước lên lầu. Đến trước cửa lớp, y gõ cửa và gọi chị.

- Chị Mami ơi!

- Ủa các em đi đâu đây? Lên kiếm chị à?(Chị ngạc nhiên hỏi).

- Vâng ạ(Cậu nhanh nhảu trả lời).

- Vậy à! Cảm ơn các em nhé! Đúng lúc chị đang cảm thấy chán.(Chị lại định xoa đầu cậu nhưng bị anh giữ lại).

- Mà sao em cũng ở đây vậy? Không phải em không thích gặp chị à?(Chị bất mãn hỏi).*

- Em đi vì Nobita đi thôi(Anh lấy tay ra và lạnh lùng nói).

- Ừm.(Chị gật đầu).

- Thôi, chúng ta xuống dưới chơi gì đi.(Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí này).

6 người đi xuống sân trước bao nhiêu người và bao nhiêu ánh mắt đang trầm trồ vì ngưỡng một và ganh tị.

- Thiên thần trường ta kìa.

- Hoa khôi trường mình kìa.

- A...a....a nam thần kìa mấy đứa ơi.

- Một dàn toàn là nhân vật nổi tiếng trong trường không ha. Chúng ta phải hãnh diện chứ. Cười lên nào mọi người.(Suneo tươi cười nói).

Nobita nghe thấy cũng cười rạng rỡ.

- Tiểu thiên thần của chúng ta đang cười kìa.(Mọi người mất máu vì nụ cười của cậu).

- Dekisugi, cậu có thể cười lên không?(Cậu giương đôi mắt mèo con nhìn anh).

- Được chứ!(Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu và mỉm cười).

- A...a....a nam thần cười rồi kìa mọi người ơi.

Vào khoảng thời gian đó, tim cậu đã ngừng đập một nhịp. 

- Được rồi, đi thôi nào. Hết giờ luôn rồi đó.(Chị cất tiếng).

5 người tạm biệt chị và nhanh chóng trở lại lớp học của mình. Cậu ngồi xuống chỗ của mình và suy nghĩ :

- Mình thích cậu ta rồi sao? Không thể nào, không nghĩ nữa, mau tập trung vào bài học nhanh nào.(Cậu lắc đầu sau đó chăm chú vào bài giảng của thầy).

Cậu đâu biết rằng hành động đó đã thu hết vào trong tầm mắt của một người. Anh cười trong lòng và nghĩ:

- Thật dễ thương. 

----------------------Dãy phân cách đáng yêu-----------------------

Tan học, giờ ra về

- Cùng về không?(Suneo nói).

- Được.(4 người cùng trả lời).

* Anh và chị ngày xưa là người yêu cũ. Nói là người yêu nhưng đó không phải do anh muốn, mà là từ nhỏ anh và chị đã có hôn ước nhưng qua một thời gian chị đã từ bỏ và giờ hai người đã không còn là gì của nhau nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro