Chap 20: Gặp lại- Thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc

Mọi người cùng nhau uống trà và tặng quà cho Harry. Harry ngồi ôm chú rồng hai đầu trên ghế mà chơi đùa mà nhận từng món quà của mọi người.

Pansy tặng cho cậu một dây buộc tóc màu xanh lá rất đẹp hợp với đôi mắt của cậu. Nó được lại từ sợi thảo dược và bụi tiên, ngoài ra trong đêm nó phát ra ánh sáng rất kì diệu.

Crabbe tặng cho cậu một con thỏ bông màu trắng đủ để ôm vào lòng. Chú thỏ bông được may bằng lòng bông mền bên trong có nhét bông gòn trắng trắng thơm thơm mùa dâu tây. Đôi mắt của chú như hồng ngọc lấp lánh.

Gregory tặng một túi hạt giống của một loài hoa đặc biệt. Nó thể nở vào đêm trăng tròn và loài hoa này có màu xanh huyền dịu nhẹ nhàng làm mê hoặc khứu giác và thị giác của con người.

Blaise đưa cho Harry một cuốn sách về Lịch sử Phép thuật. Trong có vẻ cũ kĩ nhưng nó lại ghi chép rất kĩ càng. Đó là cuốn sách đặc biệt mà Blaise đã bỏ công tìm kiếm mấy tuần.

Đến Theodore tặng cho Harry một hộp dâu tây tươi ngon. Chúng đỏ mộng, còn long lanh mấy giọt sương mai.

Harry vui vẻ nhận quà và cảm ơn hộ bằng nụ cười tươi chân thành. Đến lượt Draco thì anh cứ giấu một món quà sau lưng làm tính tò mò của cậu nổi lên.

" Có gì mà anh giấu mãi thế? Mau tặng em đi!" Harry chờ không nổi, liền nổi giọng nói đanh đá nhưng tò mò nói với Draco.

" Ờ thì chả có gì đâu, chỉ là một bất ngờ nhỏ thôi...." Anh đưa món quà trước mặt cậu.

Một lá thư! Đó chả phải thư của trường Hogwarts sao! Trên phong thư có đề tên cậu.

Harry vui vẻ nhào tới nhận lấy lá thư bỏ lại bé rồng hai đầu ngơ ngác trên ghế. Nỗi buỗn mấy ngày này của cậu đã được gỡ bỏ rồi. Cậu xé vội phong thư cẩn thận đọc từng chữ. Đúng rồi! Đúng là gửi cho cậu rồi!
Cậu vui mừng nhìn lá thư cười vô thức trong bao nhiêu ánh nhìn đầy yêu thương.

Voldemort từ từ tiến gần đến chỗ cậu, ngồi xuống hai tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Harry.

" Chú cũng có một món quà cho con." Voldemort cười nhẹ trìu mến nhìn cậu.

" Vâng? Vậy đó là gì thế ạ?" Harry thắc mắc hỏi Voldemort trong ánh mắt vẫn đọng lại sự vui sương khi nãy.

" Ngươi vào đi!" Hắn quay ra cưa chính ra lệnh.

Từ ngoài bước vào là một người đàn ông trạc tuổi Severus và Lucius nhưng trông có vẻ ông ấy đã trải qua khó khăn trước đó khá nhiều. Người đó nhẹ tiến tới chỗ Harry ánh mắt đầy yêu thương hướng lên cậu. Mọi người lại đưa ánh mắt ngạc nhiên lên người đàn ông đầy nhưng lại hướng mắt tới Harry đầy lo lắng. Cậu cảm nhận bầu không khí hiện tại, mắt luôn nhìn chằm chằm người kia dò xét. Rõ rãng cậu chưa gặp người này bao giờ nhưng sao lại chó chút thân quen nhỉ.

" Đây là Sirius Black, người này là cha đỡ đầu của con đó." Voldemort giới thiệu cho Harry rõ.

Câu nói của Voldemort lại cậu khựng lại một cảm xúc dâng trào trong Harry.

" Là cha đỡ đầu thật sao?!" Harry giọng nói ỉu xìu, đôi mắt rưng rưng.

Cậu bước tới chỗ Sirius bằng đôi chân mền nhũng. Sirius vội ồm cậu vào lòng dỗ dành.

Lâu lắm rồi... không phải là chưa bao giờ cậu có nhớ được cha mẹ mình. Dù được bà Narcissa ôm vào lòng âu yếm bao nhiêu dù nó có ấm áp bao nhiêu thì cậu vẫn cảm thấy thiết sự thân quen từ cha mẹ của mình. Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt ấy có ự vui mừng, sự ủy khuất làm ướt ột mảng lưng của Sirius. Dù bị ướt như thế nhưng Sirius lòng ông không thấy khó chịu mà lại thấy có thể nhẹ lòng rồi. Bao nhiêu năm rồi ông mới có thể nhẹ lòng được.

" Thôi nào. Đừng khóc nữa mắt sẽ bị sưng đấy" Sirius tay vuốt tấm lưng nhỏ của cậu dỗ dành.

Hai người cứ thế giữa bao nhiêu người.
Mọi người đều mỉm cười nhìn họ, coi như lòng họ đã nhẹ một chút rồi. Nhưng Draco lại cảm thấy có chút khó chịu. Con mèo này chuẩn bị làm nũng rồi. Haiz~

Sau khi khóc xong cậu cứ ngồi lì trong lòng Sirius nhưng vẫn thút thít còn chịu ủy khuất. Sirius vừa dỗ dành không thôi vừa lau đi vài giọt lệ còn đọng lại ở mắt cậu.

Rồi mọi người kể cho cậu biết hồi bé cậu có một gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng vào một đêm cuối thu có một kẻ đã đến giết họ và cũng sắp giết cậu nhưng chả biết vì sao mà cậu lại không chết. Sau đó Severus phát hiện ra cậu rồi đưa cậu đến cho gia đình Malfoy nuôi dưỡng. Và Sirius bị nghi là kẻ giết họ nên bị bắt, mới được thả ra không lâu vì có người đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

_________________________________________

Như đã nói nhé!

Thật ra mà nói là chap này ngồi nghĩ sắp nát óc đấy có gì sai xót mong bỏ qua nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro