Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau bữa tiệc mọi người ra về nghỉ ngơi để mai cùng đi mua đồ dùng học tập. Harry thì dính Sirius lâu đến mức ngủ khi nào cũng không biết. Narcissa đã thay đồ thoải mái cho Harry để dễ ngủ.Đến khi cậu tờ mờ dậy lúc đó tầm nửa đêm rồi.

Cậu từ từ rời giường và đi đến cái ghế gần cửa sổ. Cậu ngôi lên nói một cách oai nghiêm. Ánh mắt cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một bầu trời đầy sao. Thật đẹp! Nó phản chiếu trong đôi mắt màu lục của cậu trong lonh lanh nhưng ánh mắt đó hiện lên một sự lạnh lùng lãnh khốc. Khuôn mặt của cậu ngây ngô, đáng yêu thường ngày thay cho sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu đưa tay lên hư không chỉ từng ngôi sao trong khá vui vẻ nhưng khuôn mặt vẫn chả đổi.

" Định không ra à?" Cậu nhẹ vất tiếng nói, thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng.

Từ góc tối nhất của căn phòng bước ra, hai tiểu hài tử bé hơn cậu mấy tuổi. Hai nhóc sinh đôi trông rất khả ái nhưng lại có phần tinh nghịch. Chúng có  làn da trắng xứ, với mái tóc xanh nhạt của biển. Điểm đẹp nhất trên khuôn mặt là đôi mắt với màu xanh lam. Chúng đẹp như pha lê vậy! Một nhóc mặc áo sơ mi trắng bằng lụa kết hợp với quàn sơ mi đen dài, vé mặt toái lên vẻ tinh ranh. Còn nhóc còn lại thì mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn với quần tây ngắn tới đầu gối, ở cổ áo có buộc một dây nơ, vẻ mặt có sự nhút nhát.

" Chà chà! Ngươi đoán ra khi nào vậy?" Tên nhóc mặc quần tay dài lên tiếng nói có chút khâm phục.

" Lúc mới ngủ dậy!" Cậu trả lời bới phong thái thản nhiên, thu tay lại rồi xoay người lại.

" Ngươi khá khác lúc bình thường đấy!" Nhóc nãy lên tiếng nghe có sự ngạc nhiên lẫn mỉa mai.

" Ồ vậy sao." Nhóc đó lên tiếng đầy ngạc nhiên.

" Vậy... vậy cậu nhận ra tụi tôi khi nào thế? " Nhóc còn lại lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng nhìn cậu thì suýt nữa bị hù vị ánh mắt của cậu lúc này.

" Chắc cái hôm tỉnh lại lúc bị bắt." Cậu hướng mắt nhìn đứa bé còn lại rồi lại mắt lại chú thỏ bông ôm trong tay mà vuốt ve.

Trước khi cậu tỉnh lại và phát hiện mình bị nhốt thì cậu có một giấc mơ rất kì lạ. Ở đó có một người đàn ông với mái tóc hạt dẻ không mấy đặc biệt nhưng ông ta có một đôi mắt chứa cả bầu trời. Ánh mắt của ông ta nhìn vào cậu đầy yêu thương nhưng cậu chắc chắn người đó đang nhìn không phải cậu. Nhưng đó chính là cậu mà. Khuôn mặt đầy quen thuộc trong gương đó là cậu mà. Nhưng trông cậu có vẻ lớn hơn và mái tóc của cậu cũng ngắn hơn. Cậu muốn nói ra những từ mình nghĩ nhưng lại không được. Nó cứ như một sự kì diệu gì đó vậy. Cả cậu* và người đàn ông đó sống rất hạnh phúc với nhau đến khi một đám người kéo đến và ép hắn làm gì đó nhưng hắn từ chối.
Rồi đám người đó bắt cậu* hành hạ uy hiếp hắn.... Và... cậu đã bị giết một cách đầy đau đớn nhưng trên môi vẫn hiện lên một nụ cười đầy đau thương, đầy cay đắng.... Khi cậu bật dậy thì đã thấy mình bị nhốt rồi.

"À..." Nhóc đó ngơ ra một chút vì lo lắng.

" Yên tâm đi không ai biết việc này ngoài ta đâu." Harry đặt chú thỏ trên ghế rồi tiến tới chỗ cậu nhóc đó xoa xoa đầu đầy thích thú. Ánh mắt cậu ôn hòa hơn.

" Này đừng có mà động vào em trai tôi!" Nhóc kia nhanh chóng ôm em trai mình vào lòng giận dỗi nói.

" Vậy hai cậu tên gì ?" Harry đi lại chỗ cái ghế và ngồi lên, hỏi hai người kia.

" Ta tên là Elias và đây là Finn em trai ta." Elias lên giọng đầy sang chảnh.

" Harry! "  Cậu mỉm cười nhẹ.

" Rất vui được gặp cậu !" Finn vui vẻ chào hỏi.

" Hai cậu có vẻ mệt rồi! Nghỉ ngơi đi!" Harry dang hai vui vẻ nói.

" Chỉ lần này thôi đấy!" Elias đanh đá lên tiếng.

" Cảm ơn nhiều!" Finn mỉm cười nói.

Rồi một ánh sáng xanh léo lên. Cả ai cùng quyện vào nhau và hóa nhỏ. Bùm!
Một chú rồng hai đầu đã nằm gọn trong   vòng tay nhỏ của Harry mà thiếp vào giấc ngủ. Cậu bế chúng lên chiếc giường của mình sắp xếp gọn gàng cho họ ngủ thật thoải mái. Xong tất cả cậu đến chiếc ghế ôm chú thỏ bông vào lòng, ánh mắt lại hướng về bầu trời nhàn nhạ nói.

" Khá rắc rối rồi đấy!" Khuôn mặt bình thản nhưng câu nói lại chứa sự khổ não....

________________________________________

Kiểu này không biết khi nào mới đi học
-_-
Ta nói nghĩ cái tựa đề của chap mà nát não rồi..... Sẽ có vài chap không có tựa đề nhá.

Ad hứa là từ giờ ad sẽ chăm ra chap cho các bác hơn....

Mong mấy bác ủng hộ ad!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro