Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU ĐÓ CHU CA ĐÃ ĐI ĐẾN PHÒNG VIỆN TRƯỞNG CÙNG BÁC SỸ KHẢ KHẢ.TẠI PHÒNG VIỆN TRƯỞNG:

VIỆN TRƯỞNG: Mời vào cửa không khóa.
BÁC SỸ KHẢ KHẢ: Thưa Viện Trưởng, cậu Chu Chí Hâm đến rồi ạ.
VIỆN TRƯỞNG: Cho cậu ấy vào đi.
BÁC SỸ KHẢ KHẢ: Vâng, cậu vào trong đi.
CHU CA: Viện Trưởng cho gọi tôi.

VIỆN TRƯỞNG NHÌN CHU CA, RỒI NÓI:

VIỆN TRƯỞNG: Cậu có biết cách chữa bệnh trầm cảm không.
CHU CHÍ HÂM: Tôi có biết!
VIỆN TRƯỞNG: Cậu có thể nó cho tôi biết bệnh trầm cảm chữa bằng cách nào không.
CHU CHÍ HÂM: Vâng!

CHU CHÍ HÂM ĐÃ NÓI CÁCH CHỮA BỆNH TRẦM CẢM CHO VIỆN TRƯỞNG NGHE. VIỆN TRƯỞNG NGHE XONG NÓI:

VIỆN TRƯỞNG: Tuyệt! Tôi rất khâm phục câu. Tôi muốn cho cậu làm một nhiệm vụ.
CHU CHÍ HÂM: Nhiệm vụ gì vậy Viện Trưởng ?
VIỆN TRƯỞNG: Cậu sẽ chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm ở tầng số 8 phòng 11. Cậu có muốn làm không nếu cậu không muốn làm thì tôi sẽ cho người khác làm.
CHU CHÍ HÂM: Tôi sẽ làm nhiệm vụ này.

CHU CHÍ HÂM SAU KHI NHẬN NHIỆM VỤ XONG THÌ ĐI TỚI TẦNG SỐ 8 PHÒNG 11 ĐỂ BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC CỦA MÌNH. VỪA TỚI NƠI THÌ CHU CHÍ HÂM THẤY CHỊ Y TÁ ĐANG ĐEM ĐỒ ĂN SÁNG CHO TÔ TÂN HẠO.

Y TÁ : Em ăn đi đồ ăn sáng của em đây.
TÔ TÂN HẠO: Lại là cái món này tôi món này ngày cũng phải ăn tôi ăn tới phát ngán rồi tôi không muốn ăn chị đem đi đi ( Đang bình thường đột nhiên gắt gỏng ).

CHU CHÍ HÂM NHÌN THẤY VẬY THÌ LIỀN ĐI VÀO.

CHU CHÍ HÂM: Thôi chị đi ra ngoài đi để em cho em ấy ăn sáng.
Y Tá: Vậy chị sẽ ra ngoài nha em cho em ấy ăn sáng giúp chị.
CHU CHÍ HÂM: Vâng! Em biết rồi. Chào em nha. Anh là bác sỹ mới để chữa bệnh cho em.
TÔ TÂN HẠO: Uk. Thì sao ( Thái độ không quan tâm ).
CHU CHÍ HÂM: Em muốn ăn gì để anh đi mua cho em.
TÔ TÂN HẠO: Ăn gì cũng được miễn là không phải cháo.
CHU CHÍ HÂM: Ăn phở nha.
TÔ TÂN HẠO: Uk.
CHU CHÍ HÂM: Vậy đợi anh chút nha để anh đi mua cho em.

CHU CA ĐI MUA ĐỒ ĂN CHO SOÁI SOÁI. MUA XONG CHU CA CHO SOÁI SOÁI ĂN. TÂN HẠO ĂN XONG CHU CA BẢO:

CHU CHÍ HÂM: Em uống thuốc đi còn nghỉ ngơi.
TÔ TÂN HẠO: Tôi biết rồi.

LÚC NÀY, TẠI LỚP HỌC 11A2.

THẦY GIÁO: Bây giờ thầy sẽ kiểm tra bài tập về nhà của 2 bạn. Nào Trương Cực và Tả Hàng 2 em mau cầm vở của 2 em lên đây Trương Cực cầm lên trước rồi đến Tả Hàng cầm lên.

TRƯƠNG CỰC: Dạ...dạ thưa thầy em..em chưa làm bài tập ạ... (NÓI VỚI GIỌNG ẤP ÚNG)
THẦY GIÁO: Tại sao em lại không làm bài tập về nhà? (NÓI VỚI GIỌNG TỨC GIẬN)
TRƯƠNG CỰC: Em....em, Em không thể nói lý do được ạ. Em xin lỗi thầy.
THẦY GIÁO: Em đi ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi. Tả Hàng em cầm lên đây.
TẢ HÀNG: Thưa thầy em quên không mang ạ.
THẦY GIÁO: Em ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi. Còn các em khác mở sách vở ra chúng ta học bài mới.

LÚC NÀY, Ở NGOÀI CỬA LỚP:

TRƯƠNG CỰC: Ơ em nhớ là anh có mang vở bài tập mà. Sao anh lại nói với thầy là anh không mang.
TẢ HÀNG: Vì anh không muốn em ở ngoài này chịu phạt một mình với anh sợ em thấy chán, nên anh bảo thầy là anh quên không mang vở bài tập để anh ra đứng chịu phạt cới em cho em đỡ chán.

HAI ANH NHÌN NHAU CƯỜI:

LÚC NÀY, TẠI PHÒNG BỆNH. TÂN HẠO NGỦ DẬY MỞ MẮT RA THÌ THẤY CHÍ HÂM ĐANG NHÌN MÌNH TÂN HẠO LIỀN NÓI:

TÔ TÂN HẠO: Nhìn đủ chưa ( Tân Hạo nhìn anh lạnh lùng hỏi )
CHU CHÍ HÂM: À thì anh định gọi  em dậy để xem em muốn ăn gì để anh đi mua cho rồi còn uống thuốc.
TÔ TÂN HẠO: Uk.
CHU CHÍ HÂM: Vậy em muốn ăn gì để anh mua cho nè.
TÔ TÂN HẠO: Ăn cơm đi.
CHU CHÍ HÂM: Oke vậy đợi anh tý nha để anh đi nghe điện thoại đã rồi anh sẽ đi mua cho em.
TÔ TÂN HẠO: Uk.

CHU CHÍ HÂM ĐI RA NGOÀI NGHE ĐIỆN THOẠI.

CHU CHÍ HÂM: Alo anh nghe nè.
TẢ HÀNG: Anh ơi  chiều nay cho em đi chơi với Trương Cực nha. Em bảo với mẹ rồi mẹ cũng đồng ý rồi. Nên anh không cần đón em đâu.
CHU CHÍ HÂM: Oke, nhưng em nhớ phải về sớm nha.

CHU CHÍ HÂM NGHE XONG ĐIỆN THOẠI ANH LIỀN ĐI MUA ĐỒ ĂN CHO TÔ TÂN HẠO. CHU CHÍ HÂM ĐI ĐƯỢC 5 PHÚT  THÌ MẸ KẾ VÀ EM TRAI CỦA TÔ TÂN HẠO ĐẾN.

MẸ KẾ CỦA TÂN HẠO: Chào con trai của mẹ.
EM TRAI CỦA TÂN HẠO: Chào anh hai.
TÔ TÂN HẠO: Hai người đến đây làm gì? ( Đang bình thường đột nhiên tức giận và quát to )

                    CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhi