Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ KẾ CỦA TÔ TÂN HẠO: Tân Hạo, con giúp mẹ với  trai của con với.
EM TRAI CỦA TÂN HẠO: Anh hai, cứu em và mẹ được không, em với mẹ không muốn phải đi tù đâu.
TÔ TÂN HẠO: Hơ! Thật lực cười, mấy người nằm mơ à mấy người làm thì mấy người tự chịu đi.
MẸ KẾ CỦA TÂN HẠO: Ý mày là sao? Mày không muốn giúp mẹ tao đúng không, đúng là đồ nhẫn tâm tốn công tao nuôi mày từ nhỏ đến bây giờ.
EM TRAI CỦA TÂN HẠO: Đúng anh thật là nhẫn tâm
TÔ TÂN HẠO: Nhẫn tâm, mấy người nói mà không biết suy nghĩ à. Mấy người hại tôi như này chưa đủ à. Bà nói bà nuôi tôi từ bé đến bây giờ vậy tôi hỏi bà tiền học của tôi ai đóng. Bà đã bao giờ mua cho tôi được bộ quần áo nào chưa hay bà xin quần áo cũ của người ta cho tôi mặc, giày dép với cặp sách thì tôi phải đeo lại của nó chứ tôi có đồ mới không. Đồ ăn thì tôi phải tự đi làm tôi mua về tôi ăn. Tôi cũng chỉ được học đến lớp 7 là bà bắt tôi phải nghỉ học để đi làm. Vậy bà thử nói xem bà nuôi tôi được bao nhiêu ngày. Bây giờ mấy người gây chuyện lại quay về đây nhờ tôi giúp, mấy người không biết xấu hổ à. ( Nói vs giọng tức giận)

SAU ĐÓ CẢNH SÁT ĐI TỪ NGOÀI VÀO TRONG PHÒNG VÀ DẪN 2 MẸ CON NHÀ ĐÓ ĐI RA TỚI THÌ CŨNG VỪA ĐÚNG LÚC CHU CHÍ HÂM ĐI MUA ĐỒ ĂN VỀ. CHU CHÍ HÂM MANG ĐỒ ĂN VÔ PHÒNG ĐẶT XUỐNG BÀN RỒI HỎI:

CHU CHÍ HÂM: Có chuyện gì à. Tại sao cảnh sát lại dẫn 2 người đó đi từ phòng của em ra vậy?
TÔ TÂN HẠO: Anh hỏi làm gì. Ko phải chuyện của anh. ( Nói vs giọng gắt gỏng )
CHU CHÍ HÂM: Tại anh tò mò quá nên mới hỏi thôi. Nếu em ko muốn nói cũng không sao. Còn nếu em muốn tâm sự thì em cứ nói với anh. Anh luôn sẵn sàng nghe em tâm sự. ( Nói vs giọng nhẹ nhàng )
TÔ TÂN HẠO SUY NGHĨ MỘT LÚC RỒI HỎI CHU CHÍ HÂM:

TÔ TÂN HẠO: Bao giờ thì tôi có thể xuất viện.
CHU CHÍ HÂM: Khi nào em hết bệnh thì sẽ được xuất viện. Thôi em ăn đi rồi còn nghỉ ngơi. Chiều chúng ta sẽ  đi dạo. Đi dạo cũng sẽ khiến tâm trạng của em tốt hơn. Nếu như ngày nào em cx sáng đi chiều đi thì em sẽ giúp em thoải mái hơn mau hết bệnh hơn. ( Nói một cách nhẹ nhàng )
TÔ TÂN HẠO: Uk. Anh cứ để đó đi tí nữa tôi ăn.
CHU CHÍ HÂM: Oke, vậy em nhớ ăn nha anh đi ra ngoài đây.
TÔ TÂN HẠO: UK.

SAU KHI CHU CHÍ HÂM ĐI RA NGOÀI TÔ TÂN HẠO LIỀN NGỒI DẬY LẤY ĐỒ ĂN Ở TRÊN BÀN ĐỂ ĂN. ĂN XONG TÔ TÂN HẠO LIỀN NÊN GIƯỜNG NẰM NGỦ. [ LÚC ĐÓ CŨNG LÀ 12 RƯỠI RỒI ]

3 TIẾNG SAU:

CHU CHÍ HÂM: Hạo ơi, dậy thôi chúng ta cùng đi dạo nào.
TÔ TÂN HẠO: Uk.

HAI ANH ĐÃ CÙNG NHAU ĐI DẠO. ĐI ĐƯỢC MỘT LÚC CHU CA NHÌN VÀO ĐỒNG HỒ THÌ ĐÃ LÀ 4 RƯỠI. CHÍ HÂM NÓI VỚI TÂN HẠO:

CHU CHÍ HÂM: 4 rưỡi rồi chúng ta cùng đi ăn thôi. Ăn xong thì anh sẽ đưa em về phòng để nghỉ ngơi, còn anh thì đi về.
TÔ TÂN HẠO: Uk. Vậy đi.

CHÍ HÂM DẪN TÂN HẠO ĐI ĂN. ĂN XONG CHÍ HÂM ĐƯA TÂN HẠO VỀ PHÒNG VÀ ANH ĐÃ DỌN ĐỒ CỦA MÌNH ĐỂ ĐI VỀ NHÀ.

LÚC NÀY Ở BÊN CỦA TẢ HÀNG VÀ TRƯƠNG CỰC SAU KHI TAN HỌC TẢ HÀNG RỦ TRƯƠNG CỰC ĐI CHƠI TRÒ GẮP GẤU.

TẢ HÀNG: Chơi gắp gấu nha.
TRƯƠNG CỰC: Nhưng em không biết gắp.
TẢ HÀNG: Không sao anh sẽ chỉ em cách gắp.
TRƯƠNG CỰC: Oke ạ.
TẢ HÀNG: Vậy thì đi thôi.

ĐẾN CHỖ CHƠI GẮP GẤU TẢ HÀNG MUA 50 XU CHỈ ĐỂ DẠY TRƯƠNG CỰC CHƠI GẮP GẤU. TRƯƠNG CỰC THẤY VẬY LIỀN HỎI:

TRƯƠNG CỰC: Sao anh mua nhiều xu thế chơi không hết được đâu với còn tốn tiền nữa chứ.
TẢ HÀNG: Không sao, không chơi hết thì đem về khi khác lại đem ra để chơi tiếp. Để anh gắp trước làm mẫu cho em rồi em làm lại như vậy nha thử xem có gắp được không.
TRƯƠNG CỰC: Dạ oke.

TẢ HÀNG LÀM MẪU TRƯƠNG CỰC CŨNG LÀM THEO MÀ VẪN KHÔNG GẮP ĐƯỢC TẢ HÀNG TỚI GẦN NẮM LẤY TAY CỦA TRƯỜNG CỰC ĐỂ CHỈ TRƯƠNG CỰC.
[ SUY NGHĨ CỦA TRƯƠNG CỰC LÚC NÀY SAO SAO TIM MÌNH LẠI ĐẬP NHANH NHƯ VẬY CHỨ ].

TẢ HÀNG: Gắp được rồi nè. Gấu của em đây. Em cầm đi. Cực ơi, Cực, Cực ơi em sao vậy, Cực ơi, Cực Nhi có nghe anh nói gì không vậy, Cực Nhi

TRƯƠNG CỰC VẪN ĐANG SUY NGHĨ. MÀ KHÔNG ĐỂ Ý THẤY TẢ HÀNG ĐANG GỌI MÌNH. TẢ HÀNG PHẢI VỖ VAI TRƯƠNG CỰC VÀ GỌI TO CỰC NHI ƠI, TRƯƠNG CỰC MỚI HOÀN HỒN MÀ ĐÁP:

TRƯƠNG CỰC: Anh gọi em gì thế.
TẢ HÀNG: Anh gọi để đưa gấu cho em. Em sao thế mà anh gọi em không nghe vậy.
TRƯƠNG CỰC: Ak.....ak Em chỉ suy nghĩ chút thôi.
TẢ HÀNG: Anh tưởng em bị làm sao. Ak đúng rồi anh hỏi em câu này nha.
TRƯƠNG CỰC: Anh hỏi đi.
TẢ HÀNG: Sao sáng nay em buồn thế có chuyện gì à, em nói cho anh nghe được không.
TRƯƠNG CỰC: Anh hỏi làm gì.
TẢ HÀNG: Anh chỉ hỏi thôi, nếu em không muốn nói cũng không sao.

TRƯƠNG CỰC LIỀN NÓI CHO TẢ HÀNG NGHE CHUYỆN CỦA NHÀ MÌNH. NGHE TRƯƠNG CỰC NÓI XONG THÌ HÀNG CA LIỀN NÓI:

TẢ HÀNG: Em đừng buồn nữa nha. Em có thể sang nhà anh ở.
TRƯƠNG CỰC: Thế có phiền không ạ.
TẢ HÀNG: Không phiền đâu. Nếu em muốn em có thể sang nhà anh ở. Mẹ anh cho mà. Mẹ anh hiền lắm. Em đừng sợ phiền nha.
TRƯƠNG CỰC: Nhưng........ Em vẫn sợ sẽ làm phiền. ( Nói vs giọng ấp úng )
TẢ HÀNG: Không phải sợ phiền đâu.  Em ở nhà anh cả đời cũng được mà.
TRƯƠNG CỰC: Cười ngại ngùng.
TẢ HÀNG: Đi thôi.
TRƯƠNG CỰC: Từ đã qua nhà em trước.
TẢ HÀNG: Ủa sang nhà em làm gì mà không về nhà anh.
TRƯƠNG CỰC: Em phải về nhà em lấy quần áo, sách vở, bàn chải đánh răng nữa chứ.
TẢ HÀNG: Uk ha. Đi thôi.

                       Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhi