👉CHƯƠNG 1: " Anh cần em "👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô ấy tỉnh rồi, bác sĩ bác sĩ
-Cô ấy đã tỉnh nhưng....
-Nhưng sao hả bác sĩ?
-Cô ấy... đã mất trí nhớ. Có thể nhớ lại hay không là tuỳ thuộc vào người nhà
-Cám ơn bác sĩ
-Bà ơi con phải làm sao đây? Lỡ như cô ấy không thể nhớ lại thì sao hả bà?
Bà cầm lấy tay cậu, vuốt nhẹ
-Hạo Thiên con bình tĩnh đi, nếu cô ấy không thể nhớ lại thì chúng ta có thể nuôi cô ấy mà. Con phải nhớ là con là người gây ra tai nạn đấy
-Con biết, con là người gây ra tai nạn, nhưng gia đình cô ấy tìm không thấy cô ấy thì sao ạ?
-Thôi được rồi con nhỏ tiếng chút đi, để cho con bé nó ngủ
   Cô dần dần mở mắt ra, nhìn xung quanh thấy mọi vật đều xa lạ, cô hỏi:
-Đây là đâu? Hai người là ai? Tôi là ai?
-Cô tĩnh rồi hả? Cô không còn nhớ chút gì về bản thân sao?
-Hạo Thiên, con đừng hỏi nữa con bé mới tỉnh dậy cho nó nghỉ chút đi
-Bà à... Cháu là ai vậy bà?
-Bà xin lỗi cháu nha, Hạo Thiên của bà nó đã đụng xe vào cháu khiến cháu mất trí nhớ, bà cũng không biết cháu là ai, tên gì, hay để bà đặt cho cháu cái tên nha?
-Vâng
-Hàn Thiên Di, cái tên ấy cháu thấy thế nào?
-Cháu cảm ơn, tên hay lắm ạ
    Hạo Thiên đưa tay ra và nói:
-Xin chào tôi tên là Vương Hạo Thiên rất vui vì được làm quen với cô
-Vâng, chào tôi tên Hàn Thiên Di, tôi cũng rất vui vì được làm quên với anh
👉2 năm sau bà mất, điều ấy đã làm anh rất đau. Suốt ngày anh chỉ ngồi khóc, khóc xong thì ngủ miết không ăn uống gì suốt một tuần liền. Còn cô thì đã nhớ lại tất cả nhưng không dám nói cho anh biết vì sợ anh đang buồn lại càng buồn thêm. Nhưng đến một ngày cô cũng phải nói ra
-Nếu em biến mất anh sẽ đi tìm em chứ?
-Tất nhiên rồi, nhưng liệu em có quay về bên anh không?
-Vậy bây giờ em biến mất nhé?
-Em khùng à, em biến mất rồi thì anh chỉ còn một mình ở chốn đông người không biết đi đâu, về đâu và anh cũng sẽ không để em biến mất đâu, thế nên em đừng biến mất nhé? Anh yêu em
-Xin lỗi vì em đã xuất hiện ở đây và bước chân vào cuộc đời của anh
-Con nhỏ này, hôm nay em làm sao thế hả? Em nói gì anh chẳng hiểu và anh cũng không muốn hiểu nó đâu vì khi anh hiểu rồi em sẽ rời bỏ anh thì sao?
-Em xin lỗi
-Em đừng nói thế, em không có lỗi. Em biết không khi bà anh mất anh cứ nghĩ mình chẳng còn ai bên cạnh và chẳng có lí do gì để sống tiếp, nhưng bỗng một ngày em từ đâu bước chân vào cuộc đời anh và chính em là người thay đổi nó, chính em đã biến nó trở nên tốt đẹp hơn.
-Em xin lỗi, đáng lẽ ngày hôm ấy em không nên xuất hiện thì tốt hơn
-Em không xuất hiện thì liệu anh còn được đứng ở đây sao? Hôm ấy vì em mà anh tiếp tục sống cho đến bây giờ, nhưng bây giờ em lại rời bỏ anh. Từ khi bố mẹ ly hôn, họ cũng đã bỏ anh để sống cuộc sống riêng của họ, lúc ấy anh chỉ còn mình bà nhưng khi bà mất thì anh chẳng còn ai ngoài em. Em là nguồn sống lớn nhất của anh. Thế nên đừng bỏ anh mà đi nhé?
   Hạo Thiên bước đến, hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Lúc ấy cô cũng chỉ đứng yên để anh hôn vì đây có thể là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng cô nhận được từ anh. Nước mắt cứ rưng rưng, rồi từng giọt, từng giọt rơi hai bên gò má hồng của cô
-Em sao thế? Sao lại khóc? Anh làm em đau sao?
-Em không sao. Anh không làm em đau. Chỉ là...
-Hử? Chỉ là... là thế nào em nói đi?
-Em... Em
-Em làm sao?
-Em... Em... Em xin lỗi, em không nói được.
-Em ổn chứ?
-Em ổn.
    Một lúc sau
-Hạo Thiên, em có chuyện muốn nói với anh
-Hả? Chuyện gì em nói đi?
-Thật ra em đã nhớ lại tất cả và vài ngày nữa thôi là em phải đi rồi
-Hử? Em cũng giống bao người khác, cũng muốn rời bỏ anh sao?
-Em xin lỗi
-Anh không cần lời xin lỗi ấy, thứ anh cần chính là em
    Hạo Thiên cúi đầu xuống, kéo tay cô vào lòng mình, áp sát mặt vào vai cô, hơi thở nồng ấm của anh làm cho mặt cô đỏ ửng lên, cất giọng ấm áp:
-Đừng bỏ anh mà đi, anh thật sự cần em
    Nước mắt rơi lã tả xuống vai cô. Tiếng "hic" nhẹ bên tai làm cô trở nên lo lắng, cô ôm lấy anh và vuốt nhẹ vào vai anh, nói:
-Đừng khóc, em không muốn người mình yêu khóc vì em đâu
-Vậy em đừng đi nhé? Hãy ở bên anh. Sau này chúng ta cùng nhau khoác trên mình là trang phục cô dâu, chú rễ, cùng nhau bước vào lễ đường, chúng ta cùng chăm sóc con, cùng nhau đi dã ngoại.... Còn rất nhiều điều anh muốn làm với em lắm, thế nên em đừng đi mà. Anh không muốn làm một đứa con trai mít ướt và yếu đuối nhưng nghĩ đến ngày em rời bỏ anh mà đi thì anh lại không kiềm chế được nước mắt
       Cô dịu dàng đưa tay lên lâu nước mắt cho anh rồi cất giọng nói:
-Anh nín đi nha. Em sẽ không đi đâu, em sẽ ở bên anh thật đấy. Đừng khóc mà
-Em sẽ không đi thật chứ?
-Vậy anh muốn em đi lắm hả?
-Đâu có
-Thật... hông....đấy
    Cô chưa nói xong anh liền ôm chặt lấy cô không cho cô đụng đậy, Hạo Thiên cuối đầu xuống  hôn lên bờ môi nhỏ hồng của cô, không chịu buông ra.
-Nè buông ra. Anh khùng hả?
-Anh xin lỗi, em đau lắm à?
-Cũng không đau lắm. Lần sau anh không được hôn em đấy
-Vì sao?
-Em không thích như thế
-Sao lại không thích, anh cứ nghĩ làm như vậy thì đứa con gái nào cũng thích chứ?
   Anh cúi người xuống, áp mặt vào tai cô, khẽ nói:
-Em thật khác người
-Nè ý anh nói em không phải là người á?
-Đâu có
-Nè! Nếu sau này chúng ta có hôn thì em muốn mình là người cưỡng hôn chứ không phải anh
-Đúng là khác người thật. À đúng rồi! Tên anh là Vương Hạo Thiên chứ không phải là "nè" nhá
-Em thích gọi anh là "nè" đấy. Anh làm gì được em
-Anh lớn hơn em 8 tuổi đấy
-Thì sao? Tuổi tác đâu quan trọng. Đối với anh nó quan trọng lắm hả?
-Hử? Đâu có, đối với anh, em mới là quan trọng
-Cái miệng này ngọt quá à!
-Chỉ ngọt với mình em thôi
-Thật hông đấy?
-/gật gật/ Thật, thật mà
-Em tạm tin anh lần này đấy
-Để anh đi nấu bữa tối nha?
-Hôm nay em muốn nấu cho anh ăn
-Để hôm khác nha
-Hông em muốn hôm nay
-Để hôm khác nha
-Hông
-Em cứng đầu thật. Vậy thì hôm nay em nấu nhưng phải cho anh giúp em đấy
-Hông. Anh chỉ việc ngồi đấy và  ăn thôi. Hôm nay anh hông được làm gì hết. Anh mà làm là em giận đấy
-Rồi, rồi. Anh sẽ ngồi yên không làm được chưa
   Cô nở nụ cười hồn nhiên thể hiện sự hạnh phúc mà cô nhận được từ anh. Một lúc sau, hai người cùng nhau ăn thật ngon miệng và vui vẻ. Ăn xong cô cũng muốn tự mình dọn dẹp và rửa chén đĩa. Hôm nay cô rất lạ, những biểu hiện, hành động của cô không giống như hằng ngày. Lúc về phòng cô ngồi gục xuống cạnh cửa rồi khóc. Vẽ mặt cô mang rất nhiều tâm trạng. Một lúc sau anh về đến phòng liền lấy điện thoại nhắn tin cho cô: " Chúc em ngủ ngon ", cô không muốn đáp lại nhưng vì sợ anh lo nên chỉ nhắn gắn gọn " Anh cũng vậy ", dù tin nhắn của cô gửi đến rất lâu nhưng anh vẫn không hề biết cô đang rất buồn, vì đâu ai có thể phát hiện tâm trạng của một người lúc nãy thì vui vẻ nhưng bây giờ lại ngồi ủ rủ khóc. Chắc cô lại nghĩ đến ngày xa anh và những ngày tháng không có anh bên cạnh.
   Sáng hôm sau, anh muốn tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ nên đã thức dậy sớm đến đi siêu thị lựa những món tươi ngon để nấu cho cô một bữa sáng hoàn hảo. Trước khi đi anh đặt một mảnh giấy trên bàn " Cục cưng của anh, thức dậy đừng nhớ anh nhé! Anh sẽ về sớm thôi ". Khi cô thức dậy đã đọc được mảnh giấy anh để lại, nước mắt cô không ngừng tuông, một giọt, hai giọt... những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống tờ giấy làm nó nhoè đi, cô ngay người ra ngắm nhìn tờ giấy- ngắm nhìn những nét chữ của anh, nét chữ đều và nhỏ, bỗng nhiên cô cười ngay ngốc như một đứa trẻ. Cô suy nghĩ  tình yêu là cái gì, mà khiến cho con người ta có nhiều cảm xúc hỗn độn đến như vậy? Có thể đưa con người ta hạnh phúc lên đến tận trời mây và cũng có thể khiến con người ta đau khổ đến tận cùng. Và cô cũng như thế- cũng trong tình trạng lưng chừng hạnh phúc và đau khổ. Tại sao lúc cô muốn từ bỏ anh thì anh lại có những hành động khiến cô cảm thấy rung động, ấm ám, ngay lúc này chưa bao giờ hết cô muốn ở bên cạnh anh mãi mãi nhưng tại sao lại không thể? Anh đúng là đồ đáng ghét . Cô vội vàng vào phòng thu dọn hành lí, 5' sau người nhà đến đón cô về. Khi anh về, gọi cô mãi nhưng lại không nghe cô lên tiếng. Anh liền chạy vào phòng cô nhưng cũng không thấy cô mà chỉ thấy một mảnh giấy với lời nhắn nhủ gắn gọn " Tạm biệt ". Đọc xong anh nhớ ngày cô nói cô sẽ rời bỏ anh, nước mắt anh từng giọt, từng giọt rơi xuống. Ngày qua ngày, anh không ăn cũng không uống, sáng sớm thì đã ra khỏi nhà để tìm cô, đến khuya anh mới về. Rồi đến một ngày anh thấy cô đang đi bộ qua đường, anh cứ nghĩ ông trời đã trả cô cho anh nhưng sự thực thật trớ treo. Anh chạy vội qua đường để gặp cô, đang chạy được nữa đường thì anh dừng lại vì lúc ấy đã xuất hiện người thứ ba đang ôm lấy, hôn cô rồi làm những hành động khác rất thân mật mà anh đã từng làm với cô. Anh đau lắm, đau như có hàng ngàn con dao đâm vào tim khiến nước mắt tuông rơi. Anh cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, khi ngày đêm luôn nhớ về cô, vẫn tin vào cô, tin vào tình yêu của hai đứa và hằng ngày không ngừng tìm kiếm tung tích về cô vậy mà bây giờ trước mắt anh, chuyện gì đang xãy ra thế này, cô đang ôm hôn một người con trai khác không phải là anh. Ngày bà mất cô đã hứa sẽ ở bên cạnh anh không bao giờ rời xa, vậy mà bây giờ cô đang tay trong tay vui vẻ với một người đàn ông khác. Tại sao cả thế giới đều quay lưng lại với anh. Anh hận cô, hận cả cuộc đời này, tại anh luôn đẩy anh đến những bước đường cùng? Tại sao luôn dồn anh đến những ngõ cụt không lối thoát? Tại sao lúc cảm thấy hạnh phúc nhất lại khiến những người anh yêu thương nhất rời xa anh? Sao ông trời lại bất công như thế? Anh nghẹn ngào cất giọng
-Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em. Em có biết tôi đã khóc vào những đêm dài thiếu vắng em. Bắc Kinh giấu em kĩ quá, để rồi đến khi tôi nhìn thấy em, thì em đã thuộc về vòng tay người khác rồi
   Cô đẩy Lợi Diệu Nam ra xa, quay lưng lại thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cô liền gọi
-Hạo Thiên, sao anh lại ở đây
    Anh nhìn chằm chằm về phía cô, bỗng nhiên có một chiếc xe tải lao đến phía anh, một tiếng " Rầm " thật lớn, người anh bay ra xa, máu thắm đỏ cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro