👉CHƯƠNG 2: " Em là của anh"👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chạy đến ôm lấy người anh
-Hạo Thiên, anh đừng ngủ mà, đừng ngủ....
    Cô vừa khóc vừa nói
-Hạo Thiên... anh đừng ngủ nha... em không muốn đâu... Diệu Nam, anh gọi xe cứu thương đi, đừng đứng thờ người ra như thế chứ
     Trên đường đến bệnh viện, cô nắm chặt tay anh, nước mắt không ngừng rơi. Khi anh vào phòng cấp cứu, cô ngồi bệt xuống một gốc, cô khóc mãi, khóc mãi. Khi đèn phòng phẫu thuật tắt, những cảm giác sợ hãi bao trùm thấy cô. Bác sĩ bước ra, cô liền đứng dậy, lại gần và hỏi
-Anh ấy sao rồi ạ?
-Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ tĩnh lại lúc nào tôi cũng không biết rõ. Tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi!
-Cám ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thắm anh ấy chứ?
-Vâng, nhưng cô phải giữ yên lặng để cậu ấy có thể nghĩ ngơi
-Vâng tôi biết, cảm ơn bác sĩ
   Hằng ngày, cô đều ra vào bệnh viện để chăm sóc anh, nhưng đến một ngày không thấy bóng dáng của cô nữa, thay vào đó là người bạn thân của cô- Mạc Hàn Băng. Thiên Di đã nhờ Băng Băng chăm sóc Hạo Thiên vì cô còn phải kết hôn với Diệu Nam và đưa tập đoàn C&C trở lại dưới sự ép buộc của bố mẹ mình
👉2 năm sau
7h sáng tại bệnh viện lớn của Bắc Kinh
-Hạo Thiên anh tỉnh rồi hả?
-Cô là ai? Đây là đâu? Đúng rồi Thiên Di đâu?
-Em là bạn thân của Thiên Di, em tên là Mạc Hàn Băng, anh gọi em là Băng Băng cũng được. À đúng rồi anh tĩnh dậy thì tốt quá, hôm nay...
-Hôm nay.. sao hử?
-Hôm nay là đám cưới của Thiên Di với Lợi tiên sinh
-Lợi tiên sinh?
-Anh ta là con trai của tập đoàn Hưng Thịnh. Anh ta yêu Thiên Di lúc còn nhỏ và cô ấy bị bố mẹ ép buộc cưới vì tập đoàn C&C đang xuống dốc và chỉ có anh ta mới giúp được C&C lên cao trở lại. Bây giờ anh hãy đến ngăn cản hôn lễ đi, em xin anh đấy
-Vì sao chứ? Cô ấy đã muốn rời bỏ tôi rồi, tôi đến đấy cũng chẳng giúp được gì.
-Cô ấy không muốn rời bỏ anh mà là do bố mẹ uy hiếp và ép buộc, chứ thật ra cô ấy rất yêu anh. Suốt 2 năm qua, anh bất tỉnh, Thiên Di chính là người chăm sóc, bên cạnh anh đấy. Anh hãy ngăn cản lễ cưới đi, Diệu Nam anh ta không phải là người tốt
-Ngăn cản? Tôi có thể làm gì chứ?
-Anh có thể làm tất cả. Vì cô ấy từng nói "Nếu anh tỉnh dậy trước hôn lễ và có thể ngăn cản nó thì cô ấy sẽ bỏ tất cả để trở về với anh"
-Thật sao?
-Đúng vậy
-Hôn lễ được diễn ra ở đâu?
-Tại nhà hàng của tập đoàn Hưng Thịnh
-Bây giờ đến thì sẽ kịp chứ?
-Còn 30' hôn lễ mới cử hành, bây giờ anh đi thì có thể sẽ kịp đấy
-Vâng tôi cảm ơn. Vậy cô không muốn đến hôn lễ sao?
-Không ạ.
Anh vội vàng đi thay áo quần và suất viện
-Taxi... taxi... Đưa tôi đến nhà hàng Hưng Thịnh
-Vâng thưa ngài
-Nhanh nhanh giúp tôi được chứ?
-Vâng
Một lúc sau, trước mặt anh là nhà hàng của tập đoàn Hưng Thịnh. Bên cạnh nhà hàng được trưng bày những bức ảnh cưới của Thiên Di và Diệu Nam làm anh tức phát điên lên, không kiềm chế được cơn tức giận của bản thân anh liền xông vào lễ cưới và hét thật lớn
-Hàn Thiên Di, em ra đây. Ai cho em kết hôn với Lợi Diệu Nam hử? Con nhỏ này, em muốn chết hả?
Nghe được giọng anh, cô quay lưng nhìn lại, cô thấy phía đầu cánh cửa là một hình bóng mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, cô chạy đến ôm chặt lấy anh, cô nhón chân lên, hôn vào đôi môi ngọt ngào của anh.
-Hạo Thiên anh có biết em đã đợi anh lâu lắm rồi không hả? Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thật sự, thật sự em rất nhớ anh
Nước mắt rơi lã tả xuống hai bên gò má của cô
-Anh xin lỗi. Em khóc à?
-Đâu có
Anh nắm lấy tay cô và đặt nó vào lòng ngực ấm áp của mình
-Nè Hàn Thiên Di từ bây giờ và mãi mãi về sau em là của anh
Anh cúi người xuống, áp mặt sát mặt cô, trao cho cô một nụ hôn nồng nàng, tràng đầy hạnh phúc và sự yêu thương mà bao lâu nay anh muốn gửi đến cho cô khi còn bất tỉnh trong bệnh viện. Lợi Diệu Nam bước tới phía Thiên Di và Hạo Thiên, anh tức giận cầm lấy tay cô kéo về phía mình và nói
-Nè anh đang giở trò gì với vợ của tôi thế hả?
Thiên Di quay lưng lại, nhìn về phía Diệu Nam
-Ai là vợ của anh chứ? Bỏ tay tôi ra. Tôi không yêu anh, chúng ta kết hôn chỉ vì bố mẹ tôi ép buộc mà thôi. Người tôi yêu là Vương Hạo Thiên. Anh ấy mới chính là chồng của tôi chứ không phải anh
Hạo Thiên lại gần, nắm lấy tay cô kéo về phía anh
-Em đi với anh chứ? Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này
-Vâng
Từ xa mẹ cô cất giọng, hai người bước về phía cô. Bà đưa tay lên tát vào mặt cô
-Hàn Thiên Di con tính đi đâu hả? Nếu hôm nay con không hoàn thành lễ cưới này thì mẹ sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy
-Mẹ à, chưa bao giờ mẹ đánh con nhưng bây giờ thì sao, mẹ chỉ vì Lợi Diệu Nam mà đánh con
-Cô bị đánh là đúng rồi. Cô nghĩ cô là gì chứ? Ngày Hạo Thiên của cô gặp tai nạn cũng là do bố mẹ cô làm mà cô không biết sao? Cô ngay thơ quá rồi đấy. Đúng là đồ ngốc
-Anh bảo ai ngốc chứ? Bố, mẹ, lời Diệu Nam nói có đúng không?
-Đúng thì sao hả? Tao không có đứa con hư như mày. Nếu mày không hoàn thành lễ cưới thì từ bây đừng bước vào nhà cũng đừng gọi tao là bố nữa
-Được, tôi cũng không cần người bố như ông
-Mày...
Cô cầm lấy tay Hạo Thiên
-Hạo Thiên, chúng ta đi thôi
-Umh
Hai người bước về phía cánh cửa của nhà hàng
-Nè Hàn Thiên Di con đứng lại cho mẹ. Hàn Thiên Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro