Phần 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi_Nguyễn Tuệ Vi_16 tuổi. Từ nhỏ đến lớn tôi không sống trong vòng tay che chở, bảo bọc của cha mẹ. Không phải vì họ....mà là bận đi làm ăn, để kiếm tiền nuôi tôi học hành. Nên tôi rất thương cha mẹ, cho dù ít gần gũi, vì tôi hiểu được tình cảm họ dành cho tôi, cũng như đặt kì vọng vào tôi rất nhiều. Chỉ cái tên thôi là cũng đủ hiểu, họ muốn gì ở tôi. Từ đó tôi mặc định trong đầu là phải cố gắng học tập thật giỏi, là một đứa con thật ngoan, để có thể làm rạng danh nở mặt họ. Ước mơ lớn nhất của tôi là thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, tôi ra sức học tập và bỏ lỡ cả 4 năm cơ sở.....

     Đánh đổi suốt quãng thời gian cấp 2 tươi đẹp, cuối cùng ước mơ của tôi cũng thành hiện thực. Tôi thi đậu vào chuyên, nhưng số điểm không ở mức cao cho lắm, có thể nói là do tôi may mắn. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây, bắc đầu từ cái tôi thực hiện ước mơ......

     Vì phải ở xa nhà, nên tôi được cha mẹ thuê cho một căn nhà trọ nhỏ, tuy không gần trường lắm, nhưng nếu cố gắng tranh thủ thời gian thì mọi việc vẫn 'oke'.  Từ hôm nhập học đến nay cũng được...ưm....khoảng 1 tuần rồi thì phải, tôi không nhớ rõ nữa....và tôi cũng không muốn nhớ....vì chỉ mới có một tuần, mà tôi đã rất hiu quạnh......

     Tuy là một trường chuyên, dành cho học sinh giỏi, nhưng việc trang điểm, chải chuốt không còn lạ nữa, vì đây là xu thế của mọi trường. Tôi nghĩ 'dân hóa' như tôi thì toàn là những người chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào quyển sách thôi. Không ngờ lớp tôi toàn là những nam thanh nữ tú, trừ tôi.......Tôi không phải một cô gái xấu xí, hồi cấp 2 tôi khá đẹp đấy, cho đến bây giờ những đường nét vẫn vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì lo học mà tôi không quan tâm vẻ bề ngoài, nên có khá xinh cũng không bằng được những bạn chăm chút cho mình. 

     Thêm một việc nữa là...tôi khá rụt tè và không muốn người khác bước vào thế giới của mình. Có lẽ từ nhỏ đã cô đơn nên khi lớn lên tôi cũng không cần ai khác. Tuy tôi luôn quan tâm đến những việc đang xảy ra quanh mình, nhưng cũng chỉ là lướt qua. Cũng có một vài bạn đến làm quen với tôi, cứ cho là xả giao bạn bè cùng lớp đi, chứ sao tôi dám nghĩ vì ai đó thấy được vẻ đẹp 'mộc mạc' của tôi. Những người đến làm quen, đều trở nên ghét bỏ tôi. Vì họ vừa bước tới gần tôi, thì bất giác chân tôi đã lùi về sau, họ hỏi tôi cũng không 'dám' trả lời. Và từ đó....tôi bị mọi người tẩy chay vì lí do...'đã xấu mà còn chảnh.' Thôi thì tự mình sống trong cái vỏ bọc mình đã tạo ra, không cần ai phá bỏ.

     Có lẽ tôi sẽ mãi là một con người mờ nhạt trước hàng trăm con người nổi bật, sẽ mãi cô quạnh đơn chiếc, sẽ mãi bị mọi người lãng quên, không để ý, xâm soi......Cho đến khi...cậu xuất hiện......Lê Quốc Huy...

     Cậu ấy....là một hotboy có tiếng từ trên mạng xã hội đến trong trường. Cậu có đôi mắt long lanh rất đẹp, với hàng mi dài cong vút đầy gợi cảm. Sống mũi cao thể hiện sự thanh tú vốn có, bờ môi mỏng đầy hấp dẫn. Nước da trắng vừa thể hiện đúng chất soái ca. Tôi nghe nói nhà cậu ấy rất giàu...cụ thể thế nào thì tôi không biết. Chỉ nhiêu đó thôi là có thể làm cho hàng tá nữ sinh mê mẫn, thêm việc cậu ấy học cực đỉnh. Nghe nói...cũng chỉ là nghe nói mà thôi, vì tôi đâu rãnh mà tìm tòi về một người không quen biết...cậu ấy cấp hai học tại một trường giỏi nhất trong tỉnh, và không phải ai cũng có thể học. Và minh chứng rõ ràng nhất là việc...ngày khai giảng, cậu ấy là người đại diện cho toàn thể học sinh khối 10 nói chung, và học sinh chuyên toán nói riêng phát biểu cảm nghĩ. Có lẽ....cậu ấy là một con người vô cùng hoàn mỹ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro