Phần 2: Bước Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Dân bình thường như tôi mà muốn tồn tai nơi phồn thịnh này thì....tiền bạc, thời gian không phải là chuyện dễ dàng gì. Đi xin việc làm thêm để có thêm tiền sinh hoạt cũng rất khó, lí do đơn giản...tôi là một học sinh, lại là học sinh trường có tiếng. Ai cũng biết là học sinh trường chuyên học hành không ít. Nên quán nào cũng e ngại. Có duy nhất một quán mà tôi may mắn xin được dành cho học sinh cần tiền. Nên thời gian quán qui định cũng không quá khắc khe. Tôi làm vào chiều thứ tư, thứ sáu và sáng chủ nhật. Những chiều còn lại thì bôn ba chạy tới chạy lui học thêm đến 8h tối. Chỉ duy nhất chiều chủ nhật là tôi rãnh. Mệt mỏi là vậy, nhưng đã lỡ cố gắng rồi thì phải làm cho trót, không được bỏ cuộc. 

    Thứ hai rồi, tôi lại bắt đầu với một tuần bộn bề, tấp nập nữa. Sáng thường tôi phải dậy sớm để chuẩn bị và đi bộ ra tận đường lớn để đón xe buýt, nên tôi không có thời gian ăn sáng. Nhưng như vậy cũng không sao...tôi quen rồi, với lại như vậy tôi có thể tiết kiệm được một khoản tiền nữa.

    Vẫn như thường ngày đến trường, mặc trên người bộ đồng phục trường mình, mang đôi giày mẹ mua trước khi nhập học màu trắng điểm vài hình ngôi sao xinh xắn. Buộc thấp mái tóc dài đen hơn nữa lưng một xíu. Không quên đeo cái kính dày cộm của tôi, bây giờ mà không có nó tôi không thấy gì được. Nhưng không hiểu sao mắt tôi bị cận nhưng không híp lại mà vẫn cứ to tròn đầy cảm xúc. Khoác chiếc áo ấm màu trắng, mang cái balo màu đen. Thế là oke...xuất phát!!!....Tôi đứng chờ khoảng 10 phút thì xe buýt xuất hiện. Và vẫn như thường ngày, khi tôi lên xe đều đã sắp hết chỗ ngồi. Tôi nhìn quanh xe một lượt thấy chỉ còn một chỗ thôi. Tôi nhìn qua người ngồi bên ghế trống đó...Oh...Quốc Huy...hotboy của khối đây mà. Tôi không biết phải thế nào. Tôi chỉ công nhận cậu ấy đẹp trai, hoàn hảo. Nhưng không hề có khái niệm thích cậu ta. Nhưng nếu giờ tôi ngồi xuống vị trí ghế cạnh cậu ta thì sao? Không phải chỉ cậu ta..mà mọi người đều nghĩ tôi cố tình ngồi kế cậu ta. Thế là tôi quyết định đứng....dù nắm chặt tay vào dây móc trên xe, nhưng khi xe khởi động tôi vẫn hơi ngã người về phía trước. Tuy không ngã nhưng sao sống sót gần 45 phút đây!...Tôi bất giác thở dài...

- Tôi không hẹp hòi vậy đâu!_Nghe câu nói từ phía sau, tôi quay đầu nhìn. Không phải cậu ta đang nói chuyện với tôi chứ...Giọng câu ta trầm ấm đến vậy sao? Không lạnh giá, đanh đá sao? Tôi tròn xoe mắt nhìn trân trân cậu ta, không có ý định đáp lại....Thấy tôi cứ đứng ngây ra đó...cậu ấy khom người về trước kéo tay tôi ngồi xuống. Bất ngờ thật, cậu ấy nắm tay tôi ấy! Nhưng tôi không dám nghĩ chuyện quá sâu xa, cứ coi như cậu ta chướng mắt khi có người đứng trước mặt mình đi. Không nghĩ nữa, tôi lấy trong cặp quyển tiểu thuyết nói về tuổi thanh xuân đọc. Đây là việc mà mẹ tôi căn dặn rất nhiều, vì bà biết tôi thích đọc truyện, nhưng bình thường thời gian học quá nhiều, nên tôi sẽ tận dụng những lúc như thế này để đọc. Vấn đề là mắt tôi cận khá cao. Nhưng có sao, cận thì cũng lỡ cận rồi. Mẹ nói thế nào con cũng không nhe. Tôi nở nụ cười mỉm rồi lật ra trang lần trước đánh dấu đọc tiếp. Bỗng tôi khựng lại, hình như tôi vừa làm một việc khiến người khác dễ hiều lầm. Ngồi cạnh Quốc Huy...nở một nụ cười. Là tôi đang thỏa mãn sao? No no...không hề! Đứa bình thường như tôi sao dám nghĩ đến cậu ta. Là hôm nay tôi hên mới được dịp ngồi cạnh cậu ta thôi. 

    Tôi bất giác ngồi xê ra một chút, không dám ngồi gần cậu ta. Vì tôi hiểu vị trí của mình ở đâu. Tôi cúi đầu xuống đọc tiếp, tôi có cảm giác như cậu ta vừa thấy hành động lạ của tôi mà ngước lên nhìn. Những nữ sinh hay bất kì ai khác nếu may mắn ngồi cạnh cậu ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngồi nép vào cậu ta. Còn tôi, lại ngồi xa ra, tôi.....là trường hợp đặc biệt. Những cảm giác cậu ta đang nhìn tôi không chân thật lắm, chắc là tôi đang ảo tưởng mà thôi. Tôi quay qua nhìn như muốn khẳng định ý nghĩ......Cậu ta đang nhìn tôi...ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu ta. Ánh mắt đó như hút hồn tôi, cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp, che chở, bảo vệ. Ánh mắt khiến tôi không thể không nhìn....một ánh mắt đẹp. Cậu ta là yêu nghiệt sao? Tôi cố gắng suy nghĩ, đừng để cậu ta làm mê mẫn như những nữ sinh khác, kết quả không hề tốt đâu!

     Khi hai tôi đang nhìn nhau...bỗng xe thắng gấp. Tôi không kịp giữ thăng bằng, ngã về phía trước. Tôi bị ngã khỏi ghế, ngồi bệp dưới nền xe, làm rơi mắt kính, đầu đập nhẹ vào ghế trước là đứt dây thung, tóc xõa ra...làm tôi không thấy gì hết. Làm sao đây, phải làm sao đây. Kính ơi cưng đâu rồi, sao bỏ chị vậy? Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng. Tôi sờ soạn trước mặt nền xe để tìm kiếm. Mà sao....không chạm tới cưng vậy kính?

     Bỗng...tôi cảm thấy có một bàn tay vô cùng ấm áp chạm vào mặt tôi, đôi tay ấy như đang xoa dịu lạnh giá từ mặt lan tỏa đến con tim tôi. Bàn tay ấy nhẹ nhàng vén tóc tôi ra hai bên. Tôi bất chợt nắm lấy bàn tay đó...nắm chặt, rất chặt...giây phút đó tôi cứ nghĩ, bàn tay đó là tất cả những gì tôi ao ước.....mê mẫn. Khi vén tóc tôi xong, cũng bàn tay đó...nhẹ nhàng đeo kính vào cho tôi...Ánh sáng quay về, tôi nhìn rõ mọi vật. Nhìn càng rõ con người ngồi trước mặt tôi, người chủ của đôi tay ấm áp đó....Quốc Huy. Con người cậu ta ấm áp vậy sao? Không phải chứ, đừng đùa tôi! Người ta nói cậu lạnh nhạt lắm mà...hay đây vốn dĩ không phải cậu...chỉ là người giống người mà thôi! Nhưng cậu ta mặc đồng phục trường mà...Không chối bỏ được. Nhưng cũng đừng suy nghĩ quá xa...Vì tôi sợ...tôi sẽ bị ánh mắt, đôi tay cậu chinh phục mất. Thích cậu là đều rất xa xỉ đối với tôi. 

- Cảm ơn!_Tôi ngại đỏ cả mặt, nên khi nhân biết xe đã dừng, tôi nói vội lời cảm ơn với cậu ta rồi đứng dậy, cầm lấy balo chạy nhanh xuống xe. Nhưng tôi đã để quên sau lưng mình rất nhiều thứ....Quyển truyện, tương lai và cả cậu ấy_Lê Quốc Huy...

- Cậu là thanh xuân!_Quốc Huy nhặt quyển truyện lên và đọc tên truyện, bấc giác nở một nụ cười nhẹ....đương nhiên điều này tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro