Chap 14: Anh em Yoochun và Sunmi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau...

San Chu đã quen với cuộc sống ở ngôi biệt thự họ Kang. sáng nào cũng như sáng nào, cô dậy lúc 6h30, sau đó nấu bữa sáng cho Tae Hyun, rồi lại dọn phòng khách. công việc của mỗi hầu gái được sắp xếp và phân chia hợp lí. vì San Chu đã phải chịu đựng Tae Hyun mỗi ngày, nên cô được giảm bớt việc nhà. 

tập đoàn nhà họ Kang cũng có chi nhánh ở Hàn Quốc nên thỉnh thoảng, Tae Hyun cũng phải nghỉ học để đến công ty xem xét tình hình, những ngày này San Chu lại cảm thấy lo sợ, cô sợ không có người con trai kia ở bên, cô lại sẽ bị đám bạn ở lớp vùi dập, chà đạp. Mỗi lần đến công ty, lúc nào Tae Hyun cũng về khi trời đã tối mịt. cũng có những lúc Tae Hyun vì quá bận nên nhờ cô kiểm tra email và xếp lịch hẹn cho mình, hầu hết các mail đểu gửi từ Mỹ về với hàng loạt những con số, dữ liệu mà mới nhìn đã thấy hoảng. cũng có khi đối tác nước ngoài muốn sắp xếp lịch hẹn nên phải gọi điện báo trước, cô cũng là người cầm máy và theo dõi (đây chính là lý do bà Kang yêu cầu người có khả năng ngoại ngữ). tóm lại, San Chu là thư kí không công của Tae Hyun. 

- tôi phát mệt với đống tài liệu của cậu chủ! - San Chu vừa nói vừa ngả lưng ra chiếc ghế xoay, ném mớ tài liệu cái "phịch" xuống bàn như ném đi một con rắn độc chết người

- giúp tớ đi San Chu! - Tae Huyn nhún chân đẩy chiếc ghế đi sang chỗ San Chu, mắt lờ mờ vì đống tài liệu

- chịu thôi! mắc mớ gì bắt một cô giúp việc đi thống kê số liệu cho cậu nhỉ? đã vậy còn là tiếng Anh! xin lỗi, tôi học tiếng Anh giao tiếp chứ không phải chuyên ngành - San Chu dơ tệp tài liệu lên trước mặt Tae Hyun như một chứng cứ, trên đó chi chít những hàng chữ bằng tiếng Anh với ngôn ngữ chuyên ngành, những phần còn trống thì bị che phủ bởi nét chữ viết bằng bút chì, ghi chú và giải thích từng thuật ngữ - cậu thấy chưa? nhìn rõ chưa? tôi mệt mỏi lắm rồi! 

- tăng thêm tiền lương được không? - San Chu vừa dứt lời thì Tae Hyun nói một cách quyết đoán, đôi mắt nhìn cô nghiêm nghị như một tổng giám đốc thực thụ

bị đánh trúng tim đen, San Chu nở một nụ cười ranh mãnh với ánh mắt đồng tình, cô nhẹ nhàng gật đầu

- Thấy chưa? quá dễ! cứ nghe đến tiền là cậu lại sáng mắt lên - Tae Hyun cười khẩy với lòng tự mãn tăng cao, cậu cho rằng lần này mình đã nắm thóp được cô

- không hề. tôi chỉ mờ mắt vì tiền thôi! - San Chu đớp lại Tae Hyun với một câu nói cũng sắc sảo không kém, khóe môi cong lên khẳng định bản thân mình, sau đó lại quay lại với đống tài liệu. cô bật laptop lên, truy cập vào trang Western Dictionary để tra từ vựng, đôi bút trên tay viết lia lịa trên mặt giấy trắng, chiếc máy tính bỏ túi cũng được cô sử dụng triệt để để nhân chia, thống kê, phân tích số liệu 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

quán bar Workshop

khác với cặp đôi siêng năng làm việc kia, quán bar này tụ họp đầy những thanh niên ăn chơi, nhảy múa, tiệc tùng thâu đêm. trong góc bên trái sát cửa sổ thứ 6 của quán bar có một đám trai gái đang uống rượu, bàn tán hăng say về một vấn đề gì đó

- tao không hiểu thằng Tae Hyun có cái gì mà bọn con gái cứ làm ầm lên thế! - Anh chàng với mái tóc Dip dye - Yoochun vừa phì phèo điếu thuốc vừa cằn nhằn

- thằng đó chỉ được cái thể hiện thôi! sao đại ca không đập bờm* đầu nó đi? (*ý bảo đánh cho ngu đi, ngu như thằng Bờm) 

- tao cũng đang me nó. mà mấy hôm nay nó cứ nghỉ học. không làm gì được - Yoochun nhấp một hớp rượu Hennessy, sau đó quay sang để những em chân dài xinh đẹp đút thức ăn cho mình

- kém thông minh! sao không lợi dụng con ghệ* nó kìa? (*người yêu) - một giọng nữ vang lên trong ánh đèn nhập nhòe. Sunmi bước đến chiếc bàn kia sau khi nhảy nhót đã đời trên sàn nhảy. cô ta mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn được cắt xẻ táo bạo, lộ ra tấm lưng trần trắng nuột nà với đôi chân dài thẳng tắp

- con nào? 

- anh không nhớ sao? thằng Tae Hyun đó vì con San Chu rách nát mà dám làm hư gương mặt xinh đẹp của em! con ghệ nó còn ai ngoài nhỏ San Chu?!  - Sunmi ngồi xuống đối diện anh trai mình, nhìn anh ta bằng gương mặt xinh đẹp đã được chỉnh hình lại. cô ta là búp bê nhân tạo, là hot girl nổi vì sắc chứ không hề có tài cán gì. 

Sunmi - người từng cho là mỹ nhân số một của trường cấp 3 Yang Hyun  đã từng phẫu thuật chỉnh hình gương mặt trên dưới 10 lần, từ mắt, mũi, cằm cho đến cả hai gò má của cô ta cũng đều qua phẫu thuật mới có được. tất nhiên việc phẫu thuật quá nhiều cũng sẽ gây nên tác dụng phụ của nó: chỉ cần va đập nhẹ vào cằm, gò má, hay tự ý kéo mũi, mắt lên thì những bộ phận trên sẽ bị lệch đi. cái tát mạnh như bão cấp 12 của Tae Hyun vào mặt Sunmi đã làm cho gò má cô ta méo đi, phá hỏng nhan sắc hoàn hảo đó. chưa kể cậu còn làm cô mất mặt trước bao nhiêu học sinh trong trường. vừa tức lại vừa nhục, Sunmi chắc chắn sẽ tìm mọi cách trả thù Tae Hyun

- đừng lo. sáng mai nó mà đi học thì tao sẽ cho nó no đòn - Yoochun gác hai chân vào nhau, rít một hơi thuốc thật dài rồi nhả khói trắng ra

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sáng hôm sau, Tae Hyun đến trường với San Chu sau mấy ngày trời không đụng tới bài vở. cậu xách cặp lên trên vai, gương mặt đẹp trai với làn da nâu quyến rũ đã tiều tụy đi khá nhiều, nhất là đôi mắt gấu trúc của cậu càng làm cho người ta lo lắng. San Chu nhìn cũng chả khá hơn, đôi mắt cô xụp xuống vì thiếu ngủ, hai bên má hóp lại như người bệnh. cặp đôi trông thảm thương. 

trên xe

San Chu buồn ngủ, cô cứ tựa đầu vào thành kính, nhưng sau đó mặt đường gồ ghề nên xe xóc, cửa kính rung lên làm cô khó chịu thức giấc. nhận ra điều đó, Tae Hyun ngồi sát lại người cô, bàn tay mật ngọt với những ngón tay thon dài kéo đầu cô dựa vào bờ vai mình một cách nhẹ nhàng: "ngủ đi. đến nơi tớ gọi cậu dậy." San Chu ngoan ngõan tựa đầu vào bờ vai rộng kia, tiếng thở đều đều phát ra từ miệng cô làm ai kia phải mê mẩn. Tae Hyun không tự chủ được mình, cúi thấp mặt xuống, kề sát mũi mình vào một bên má San Chu, nhưng sau đó lại vôi vàng quay mặt đi chỗ khác... phần vì không muốn đánh thức cô dậy, phần vì sợ đôi mắt dòm nhó của kẻ thứ 3 trong xe

"bộp bộp"... tiếng vỗ má vang lên trong chiếc xe McLauren màu đỏ, kèm theo đó là tiếng gọi dịu dàng của một chàng trai có làn da rám nắng đẹp tựa thiên sứ: 

- San Chu! San Chu! dậy! dậy! tới trường rồi! 

- hả? ... - San Chu choàng tỉnh, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. cô lấy tay dụi dụi cặp mắt gấu trúc trông thật dễ thương , sau đó lắc nhẹ đầu như muốn thoát ra khỏi cơn mê ngủ. Tae Hyun chạy ra mở cửa xe, lôi người cô ra ngoài.

một lần nữa cặp đôi này lại được chú ý, các cô gái nhìn Tae Hyun với vẻ ngưỡng mộ và ham muốn có được cậu, sau đó lại đưa mắt sang nhìn San Chu với cặp như dao găm. Tae Hyun bỗng nắm chặt tay San Chu lại, miệng thì thầm ghé sát vào tai cô nhưng đôi mắt tuyệt đẹp lại liếc nhìn mọi người xung quanh, giọng nói lộ rõ vẻ đùa cợt:

- còn sợ không? người ta nhìn cậu kìa... ánh mắt hình viên đạn.

- tôi là xe bọc thép. đạn không thể xuyên thép được - San Chu nói giọng sắc sảo, cô mỉm cười nhìn đám người kia với vẻ thản nhiên

- tốt! vậy đi! - Tae Hyun kéo San Chu đi trước ánh mắt săm soi của mọi người, vẻ mặt tự tin cao ngất 

trong góc trường, dưới một gốc cây bàng, có một anh chàng đang phì phèo hút thuốc. mắt nhìn đăm đăm vào cặp đôi kia, chỉ tay: 

- thằng Tae Hyun đó hả?

- ừ. chính nó... - Sunmi siết chặt lòng bàn tay lại, đôi mắt căm phẫn nhìn hai người kia như muốn ăn tươi nuốt sống 

Yoochun thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân chi be bét nó. sau đó quay sang nhìn Sunmi với vẻ nham hiểm, miệng cười nhếch sang một bên: "cứ theo kế hoạch mà làm!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro