Chap 13: Xin lỗi. Nín đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng trường cấp 3 Yang Hyun.

San Chu tựa đầu vào lan ca, gió thổi những sợi tóc tơ đen mượt của cô. cặp môi hình trái tim trắng bệch, nét mặt vẫn còn xanh xao như tàu lá chuối, đôi mắt to tròn nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại nheo lại như đang đắn đo một cái gì đó. 

-Sao không ăn đi? nguội hết bây giờ! - Tae Hyun lấy tay vỗ nhẹ lên đầu San Chu, miệng vẫn còn ngậm cơm

San Chu liếc nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, hai môi mím chặt lại, sau đó lại đưa mắt nhìn ra xa. biết cô đang khó chịu, Tae Hyun ngồi nhích lại gần, quan sát vẻ mặt cô gái nhỏ một lúc, sau đó hỏi bằng giọng dịu dàng:

- sao cậu không ăn?

Không hề có tiếng trả lời. San Chu im lặng như không nghe thấy lời hỏi thăm của cậu bạn kia

Tae Hyun nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hỏi lại với vẻ kiên nhẫn hiếm thấy: "sao lại không ăn?"

vẫn không hề trả lời. sự kiên nhẫn của Tae Hyun lại bị thách thức. nhưng có vẻ lần này cậu không nhẫn nhịn được nữa, nước da rám nắng bóng nựng dưới ánh mắt trời dần tím lại. rồi hai tay cậu siết chặt lấy vai San Chu, kéo cô xoay người lại. mắt nhìn mắt, lần này San Chu không hề né tránh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cậu trai kia. Tae Hyun nhìn San Chu với ánh mắt cau có, cơ miệng cậu vặn vẹo như thể bị co giật: "muốn tớ đút cho cậu nữa sao?"

cặp lông mày đen rậm của San Chu nhăn lại, ánh mắt phẫn nộ kia đâm thẳng vào khuôn mặt của Tae Hyun, đôi mắt to nhưng ánh nhìn rất sắc, cô dùng hết sức mình vung đôi tay rám nắng kia ra, sau đó đấm tới tấp vào ngực chàng trai kia, mắt đỏ hoe sắp khóc, cắn chặt môi dưới như đang chịu đựng cái gì đó khó nói. Tae Hyun cố gắng giữ chặt hai tay San Chu lại, đôi mắt cam chịu xen lẫn dịu dàng nhìn cô. San Chu không thể giằng co sức mạnh với Tae Hyun được, cô tức giận hất tung hết thức ăn, miệng gào thét: "TÔI KHÔNG MUỐN ĂN GÌ HẾT! TÔI KHÔNG CẦN CẬU THƯƠNG HẠI!"

- Ai nói tớ thương hại cậu? - Tae Hyun giữ chặt vai San Chu, đôi lông mày nhăn lại

- Từ nay đừng có cư xử như là thân thiết lắm vậy! tôi nghe lời nên mới phải theo sau cậu, tôi đâu có mặt dày đến nỗi suốt ngày đeo bám người khác để có miếng ăn? người ta nhìn vào chỉ dèm pha mình tôi thôi... còn cậu sung sướng rồi, cậu có bị gì đâu... *ừng ực*, hức... hức - San Chu nuốt nước miếng một cách khó khăn như thể có gì đó đang mắc nghẹn ở họng cô, sau đó đưa hai tay lên che lấy gương mặt mếu máo đang khóc của mình

vẻ mặt Tae Hyun thoáng buồn, đôi môi hình trái tim hơi méo xuống,  cậu chưa từng thấy cô gái mạnh mẽ kia nhỏ nước mắt bao giờ. nuốt đau buồn vào trong, cậu lao vào ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé gầy nhom của San Chu, giữ thật chặt không cho cô nhúc nhích rồi vuốt ve sống lưng cô, miệng dịu dàng: "Xin lỗi... nín đi! nín đi... ngoan... nín đi!"

- tôi ... sợ ... hức.. mỗi lần như vậy, không ai... hức... bênh vực tôi hết... - San Chu nói, hai tay túm chặt lấy áo của Tae Hyun, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu thút thít, cố gắng nói liền mạch

- không phải lúc nãy tớ bênh vực cậu sao? - Tae Hyun vỗ nhẹ đầu của San Chu, giọng nói nhẹ bẫng như tiếng gió thoảng.

cô gái nhỏ khóc thật lâu, ngay cả khi tiếng chuông reo vào lớp cô vẫn nằm gọn trong lòng Tae Hyun khóc, cậu để mặc cô như vậy, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô. San Chu khóc nhiều quá, cô mệt mỏi tựa đầu vào ngực Tae Hyun rồi thiếp đi ngủ. không nghe thấy tiếng khóc, Tae Hyun cúi mặt xuống nhìn, nhẹ giọng hỏi:

-San Chu?

không có tiếng trả lời. cậu đẩy hai vai San Chu ra, giữ lấy cơ thể nhỏ bé của cô

-Ngủ rồi... - Tae Hyun nói nhỏ. cậu định lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa để lau những vết lấm lem trên mặt cô, nhưng chính lúc đó, Tae Hyun mới nhận ra có cái gì đó nhầy nhụa trên áo mình...

-con nhỏ này! cậu dám.... - Tae Hyun mắng nhỏ, một tay cậu giữ vai San Chu để cô không bị ngã, tay còn lại kéo phần áo trên ngực mình ra, mặt vẫn còn ngờ ngợ... San Chu khóc rồi chảy cả nước mắt lẫn nước mũi, cô cũng không ngần ngại bôi luôn vào chiếc áo sơ mi trắng của Tae Hyun. 

-nhìn vậy mà thâm... hỉ mũi ra cả áo của mình... - Tae Hyun bế San Chu xuống phòng y tế, vừa đi vừa lẩm bẩm, thi thoảng lại liếc xuống dưới nhìn San Chu vẻ trách yêu.

phòng y tế không có ai, chỉ có một cô y tá đang ngủ gục trên bàn, Tae Hyun rón rén đi thật khẽ, đôi mắt cảnh giác nhìn cô y tá kia như đang làm việc bất chính. đặt San Chu trên một chiếc giường cạnh cửa sổ, cậu kiếm một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, mặc kệ bản thân mình trễ học để ở đây với cô

 Tae Hyun nhìn San Chu khi đang ngủ say với ánh mắt dịu dàng. giờ cậu mới biết khi ngủ San Chu vẫn còn mút ngón tay, thỉnh thoảng lại chép miệng giống như em bé sơ sinh. trông cô thật dễ thương! đôi mắt hai mí với lông mi dài nhắm nghiền lại, chiếc mũi cao thẳng đứng với hai lỗ mũ kín và thở ra đều đặn, đôi môi xinh đẹp trước đây từng trắng bệch không có một tí máu, giờ đã thật hồng hào, thỉnh thoảng lại khép lại. "lúc ngủ nhìn duyên dáng quá!" - Tae Hyun nghĩ thầm trong đầu. nhưng có lẽ cậu đã sai! vừa dứt lời xong, San Chu đã chảy nước dãi ra gối, sau đó lấy tay quệt mép rồi dang rộng hai chân hai tay ra làm thành dánh ngủ hình chữ "đại" như muốn phản bác lại lời Tae Hyun =.= cậu phì cười, bàn tay rám nắng che miệng lại để không phát thành tiếng, sau đó kéo chiếc rèm trắng lại lẳng lặng đi ra ngoài

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 giờ chiều, San Chu bị đánh thức bởi sự ồn ào của đám học sinh trong giờ ra chơi. cô mở mắt, đầu choáng như bị ai nện búa tạ vào. Xoa xoa hai bên thái dương, sau đó cô mới liếc nhìn xung quanh, có một chiếc rèm màu trắng bao phủ lấy giường cô. cô gái nhỏ vén tấm rèn ra, sau đó ngơ ngẩn nhìn quanh. "phòng y tế hả ta? mình xuống đây từ lúc nào vậy?...." - bỗng có một tiếng nói trầm ấm vang lên sau gáy cô, giọng nói bông đùa:

- tỉnh rồi hả? 

là Tae Hyun, cậu ngồi chổm hổm trên cửa sổ, tay trái đang tung hứng một trái táo đỏ. San Chu chạy lại chỗ người con trai kia, mặt sáng hẳn lên. Tae Hyun đưa quả táo cho San Chu, chưa kịp đưa xong, quả táo rớt xuống, cậu mất thăng bằng ngửa người ra sau:

-Uôi...! 

-Cẩn thận! - San Chu vội tóm lấy cổ áo Tae Hyun

- Không sao! không sao! được rồi..! - Tae Hyun đã nhanh tay bám vào thành cửa, kéo phần lưng mình lên, lấy lại thăng bằng cơ thể. San Chu sốt ruột, cô kéo Tae Hyun vào trong phòng, mặt nhăn nhó:

- đồ khùng! lỡ ngã thì sao?!

- chà! bữa nay biết quan tâm tớ rồi - Tae Hyun cười toe miệng nhìn San Chu, mặt không giấu nổi vẻ phấn khích

- không phải! - Cô gái cãi lại, hai tai đỏ ửng lên, sau đó quay mặt vội đi ra ngoài để người con trai không thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình

- ê này San Chu! đi đâu vậy? ê! chờ với! Ê! - Tae Hyun vội đuổi theo bắt chuyện lại với cô. San Chu không né tránh việc đi chung với Tae Hyun nữa, cô biết từ nay sẽ có người bảo vệ mình. Hai người nói chuyện với nhau rất vui, sau đó lên lớp ngồi học

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bóng trường Yang Hyun 

có một anh chàng cao ráo với nước da trắng, mái tóc Dip Dye cực ngầu, gương mặt tuấn tú như hoàng tử bước ra trong cổ tích. cậu đang hăng say chơi bóng rổ. đôi tay nhanh nhẹn điều khiển bóng vượt qua hơn nửa đối thủ của đội kia, sau đó bật thật cao làm một cú Slam Dunk. các em gái ở ngoài xem hò hét như nhìn thấy đá quý từ trên rời rơi xuống. trong đó có một cô gái không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người con trai đó, tay giữ lấy một bên má sưng vù của mình. đó là Sunmi, gương mặt cô ta nhăn như khỉ ăn ớt, gọi thật to:

- ANH HAI!

người con trai kia quay lưng lại với ánh mắt ngỡ ngàng, vội vàng chạy tới chỗ Sunmi, xem xét cái má bên trái của nhỏ:

-Park Sunmi! mày bị sao vậy?

-có thằng dám tát em - con nhỏ Sunmi trả lời, đôi mắt đầy vẻ thù hận

- đứa nào gan vậy? 

- thằng học sinh mới. Kang Tae Hyun! - Sunmi phun ra ba chữ Kang Tae Hyun với cái vẻ giựt giựt khó chịu

- thằng hot boy mới nổi của trường mình á? tao thấy lũ con gái suốt ngày ca tụng nó. có đứa còn lên Instagram tạo hẳn cái trang hâm mộ nó - khỏi nói cũng biết tên này đã bị Tae Hyun giựt fan hâm mộ, cái mặt hắn cũng nhăn lại y như Sunmi

-anh hai không biết em nhục nhã cỡ nào đâu! nó tát em chỉ để bảo vệ cho con San Chu rách nát. nhìn xem em thua kém nó chỗ nào? - Sunmi vừa nói vừa chỉ vào người mình. từ đầu xuống chân, cô thật hoàn hảo, như một búp bê Barbie.

-tao cũng đang gai thằng đó. mày lo mà che cái bản mặt của mình lại đi, nó biến dạng rồi! còn thằng Tae Hyun gì đó, tao sẽ xử nó - người con trai bẻ ngón tay, tiếng "rắc rắc" kêu lên nghe thật đáng sợ

- anh hai nhớ xử đẹp nó cho em nha... vì nó mà em không còn mặt mũi nào nữa...

- mày khỏi lo. Park Yoochun này sẽ đập cho ông bà bô khỏi nhận ra nó luôn!   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro