Chap 12: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyun quay đầu nhìn cô, mắt trừng lên vẻ khó chịu, giọng gằn hẳn xuống:

- nhìn thì sao?

- ... nhưng mà.. - San Chu bối rối không biết nên giải thích cho người con trai kia hiểu như thế nào - tôi với cậu... chung xe... người ta sẽ bàn tán ... không hay... - vừa nói cô lại vừa lắc đầu, tay vẫn túm chặt lấy vạt áo của Tae Hyun

-cậu nhìn mặt người ta để sống hay sao mà quan tâm? - Tae Hyun cốc nhẹ vào đầu cô, quay lưng đi thẳng vào cổng trường không thèm ngoái đầu lại. 

San Chu chờ Tae Hyun vào tới hành lang rồi mới an tâm nhích thêm vài bước chân. Tae Hyun nhận ra cô vẫn đứng ngoài đó, cậu đỏ mặt hét lớn - ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? ĐI VÀO! - sau đó lại quay lưng đi tiếp

tiếng gào dữ tợn như sư tử Hà Đông của Tae Hyun thu hút ánh nhìn của mọi học sinh trong sân trường, thậm chí ngay cả bác bảo vệ và thầy giám thị đứng gần đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò. San Chu nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt thăm dò, đôi chân dè chừng vẫn chỉ nhích từng bước nhỏ, vẻ lúng túng không biết làm gì

-CÒN ĐỨNG ĐÓ! - Tae Hyun dừng bước quay lưng lại quát lớn, San Chu giật mình lẽo đẽo chạy theo sau, mắt vẫn dáo dác nhìn mọi người xung quanh

cặp đôi kia bước vào lớp với những cặp mắt tròn xoe chiếu thẳng vào người họ. có vài đứa con gái trong lớp cứ liếc liếc San Chu, mà không chỉ mấy đứa trong lớp, là toàn thể bọn con gái trong trường, sau đó lại ghé tai nhau xầm xì cái gì đó rất khó chịu. 

về phía bọn con trai, chúng nó lại thấy nhẹ nhõm khi Tae Hyun đi chung với con nhỏ rách nát kia, vì đó là điều duy nhất đảm bảo lũ con gái trong trường sẽ không theo đuổi hay ngợi ca gì về "thằng đó" nữa, cũng sẽ không chia tay bạn trai để cầm cưa nó. chỉ có San Chu là chịu áp lực trong chuyện này, bỗng từ một đứa không bao giờ được chú ý đến, giờ lại bị săn đón bởi lũ con gái với những câu chửi xéo đầy độc địa. nói gì thì nói, kẻ sung sướng và thản nhiên nhất vẫn là Tae Hyun.

Căn tin trường

- ê mày! tao thấy sáng giờ con ăn xin kia cứ đeo bám Tae Hyun hoài, chắc thiếu tiền hả? - một con nhỏ ngồi sau lưng San Chu lên tiếng, cố gắng nói thật to để mọi người gần đó nghe thấy, môi nhếch sang một bên, đôi mắt liếc ra sau xem phản ứng của San Chu

- chắc nhà nó lại thiếu tiền, dân ăn xin chuyên nghiệp mà! - một giọng nữ chua lè lại vang lên ngay sau gáy San Chu, giọng nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Cô gái nhỏ vẫn ngồi đó chờ người kia tới, hai tay siết chặt lại, mắt nhìn vào vết lằn nhỏ hơi mờ vẫn còn trên tay mình, miệng lẩm bẩm: "kiềm chế... kiềm chế... mặc kệ hết...!"

đúng lúc đó, Tae Hyun hai tay bê hai phần cơm tới chỗ San Chu, miệng tươi cười:

-ê San Chu! có cơm rồi này. hôm nay có xúc xích Đức ngon lắm! 

San Chu ngoái đầu lại nhìn người con trai kia, lòng thầm mừng vì cuối cùng cậu cũng xuất hiện. bỗng có một cô gái nhảy ra ôm lấy tay Tae Hyun, cô ta có mái tóc dài được nhuộm màu xanh rêu, đôi mắt kẻ mascara đậm, làn da trắng với khuôn mặt cân đối, mở mồm ra gạ gẫm:

- cậu mang cơm cho San Chu sao? sao không qua ngồi với bọn tớ này? 

lông mày Tae Hyun nhíu lại, màu mắt đậm hơn với ánh nhìn sắc như dao, cậu không thích bị người lạ chạm vào, gương mặt lộ rõ thái độ khó chịu, sau đó dùng cùi chỏ hất tay cô gái kia ra. cô ta không phải dạng vừa, hai bàn tay nhỏ vẫn ôm khư khư cánh tay rắn chắc của Tae Hyun vào ngực, bờ môi mím chặt vào nhau như đang phẫn nộ, vênh mặt lên nhìn cậu với vẻ kênh kiệu :

- cậu không muốn hả?

- không! - Tae Hyun trả lời không chút do dự. liếc nhìn cô ta lần nữa, sau đo dùng lực của nửa người bên trái huých cô ta ra khỏi người mình như hất đi một chú cún. 

tất cả mọi người ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O rồi nhìn Tae Hyun với ánh mắt "không thể tin được". đó là Park Sunmi, hot girl đẹp nhất nhì trường, lúc nào cũng có vệ tinh bay vù vù xung quanh, vậy mà Tae Hyun lại dám gạt cô ta qua một bên như thế! bọn con trai xung quanh trông có vẻ rất tức giận, dứ dứ nắm đấm vào mặt chàng thanh niên kia. Tae Hyun nhận thấy sát khí nhưng không quan tâm, cậu bưng hai phần cơm tiến đến chỗ San Chu, gương mặt dịu bớt vẻ giận dữ, đặt một phần xuống trước mặt cô gái nhỏ rồi ngồi vào chỗ đối diện, xúc cơm lên ăn. muỗng cơm đầu tiên chuẩn bị đưa vào miệng thì cô gái kia lại lên tiếng làm Tae Hyun phải ngừng ăn mà ngước lên nhìn.

- cậu thật tốt bụng khi biết giúp đỡ những kẻ ăn xin không nơi nương tựa - lại là Sunmi, cô ta tiến đến bàn ăn nơi San Chu và Tae Hyun đang ngồi, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như tiên nữ. sau đó lại bồi thêm vào câu thoại của mình những lời lẽ như cục gạch chọi vào đầu San Chu, đôi môi nhếch hẳn sang bên trái, tay vuốt ve mái tóc đen dài của cô gái nhỏ kia - những đứa nghèo đến mức phải la liếm người khác để có một bữa cơm thật là tội nghiệp. mày có thấy vậy không, San Chu?

San Chu nắm chặt đôi đũa trong tay, hai vai run lên, nghiến răng chịu đựng những lời nói độc địa kia, khóe mắt cay như bị xát hành vào, nhìn Tae Hyun với vẻ giận dữ. tuy vậy, cô vẫn cảm thấy còn may mắn chán khi bọn con gái kia bị đình chỉ học, nếu không chúng nó cũng sẽ ở đây góp vui với con nhỏ Sunmi này

- mày nghèo thì có thể chuyển sang trường dành cho những đứa... những đứa như mày mà. à mà không, ở bên đấy thì ai sẽ đủ giàu có để cho tiền mày chứ? thành ra là mày phải cắm rễ ở đây thôi. gia đình mày đúng là một thứ tệ ha... - "CHÁCH!"

Sunmi đang mải vuốt ve mái tóc San Chu, miệng vẫn văng ra những lời lẽ bẩn thỉu kia. chưa nói hết câu, cô ta đã ăn một cái tát mạnh vào mặt...  Gương mặt biến dạng của Sunmi giờ đây xưng tấy, đôi mắt banh to như sắp lồi con ngươi ra ngoài, mặt vẹo hẳn sang một bên. bọn con gái thì trợn trắng mắt lên nhìn, không dám tin cảnh tượng vừa rồi là có thật, bàn tay của Tae Hyun vẫn còn để trên không trung, nhìn như cậu sắp lao vào đánh chết Sunmi. đám con trai xung quanh bổ nhào về phía trước trực đánh Tae Hyun, vẻ mặt đỏ như máu,   miệng gào rú: "mày dám!" . Tae Hyun cũng xông lên, nắm đấm dơ cao hướng về phía bọn con trai kia, cả đám con gái quanh đó vội vàng chạy ra can.

 đúng lúc đó thầy giám thị bước vào trong căn tin, đôi mắt thầy trừng trừng nhìn lũ học sinh kia. tất cả vội vàng thả nhau ra mà về lại chỗ ngồi của mình, thức ăn bị hất văng tùm lum, vương vãi cả ran sàn nhà. Tae Hyun cũng đẩy cô gái nãy giờ đã ôm lấy hai cánh tay rắn chắc của mình - San Chu - ra, gương mặt vẫn còn rõ vẻ tức giận. cậu bưng hai phần ăn trưa trên bàn đi, miệng lầm bầm: "đến ăn trưa mà cũng không yên..."

bước ra đến cửa, cậu quay lại nhìn San Chu, ra lệnh: "đứng đó làm gì? cho nhịn bây giờ!"San Chu lặng lẽ đi theo, mắt vẫn sợ hãi nhìn đám học sinh đằng sau. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro