Chap 11: Cục cưng dậy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San Chu nhìn lên chiếc giường trắng, có một người con trai đang ngủ say sưa trên đó, quấn mình trong tấm chăn lớn. cô tiến lại gần hơn, nghe thấy tiếng thở đều đặn của chàng trai. tiến thêm vài bước nữa, San Chu đưa mắt nhìn sâu vào trong chăn, mái tóc đen rối bù của người con trai trong thật ngộ nghĩnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, làn da rám nắng trông thật quyến rũ. San Chu ngắm nhìn một lúc, sau đó cất tiếng gọi nhỏ:

-này.. cậu chủ! dậy! dậy đi học - vừa nói cô vừa lay lay 2 bên vai Tae Hyun. Cậu không có biểu hiện gì là nghe thấy tiếng gọi kia, chỉ đạp chiếc chăn ra rồi trở mình, sau đó lại tiếp tục tiếng thở đều. San Chu kiên nhẫn, nhưng lần này to tiếng hơn:

-dậyyyyyyyyy! sắp trễ học rồi kìa! - San Chu quýnh lên, nói dối rằng sắp trễ học, hi vọng hoàng tử ngủ trong chăn nghe thấy lời mình nói... nhưng không! cậu vẫn nằm im như không có gì, thậm chí có vẻ còn ngủ ngon hơn.

San Chu lại cố thử bằng cách khác. cô chạy xuống bếp lấy một cây đập ruồi, sau đó mang lên phòng ngủ chính (phòng Tae Hyun). chần chừ một lúc, San Chu quyết định ra tay. cô dùng chiếc vợt vỗ "bép bép" vào mông Tae Hyun, sau đó la to lên: "DẬY ĐI! NƯỚNG CHÁY GIƯỜNG RỒI KÌA! DẬY MAU! DẬY MAU! DẬY MAU!!" mỗi tiếng dậy mau là một cái "bép" vào mông Tae Hyun. Cách này dường như đã có hiệu quả, Tae Hyun bật dậy, đôi mắt nửa mở nửa nhắm nhìn xung quanh, vẻ hoảng hốt trên mặt. San Chu dừng tay, sau đó cất giọng, nhại lại biệt danh bà Kang gọi Tae Hyun một cách mỉa mai: "ở đây này 'cục cưng'!". cậu xác định được kẻ phá đám kia, ngổi thẳng dậy, lấy tay dụi mắt, sau đó vuốt mái tóc đen bù xù của mình

-qua đây! qua đây! - Tae Hyun noí bằng giọng thì thầm, tay ngoắc ngoắc cô gái kia lại gần

San Chu bước tới cạnh giường, ngây ngô hỏi:"cậu chủ cần... Ahah, Ahhhhh ĐAU!"

-sao cậu dám gọi tớ dậy khi tớ vẫn còn thèm ngủ hả? còn dám gọi ai là 'cục cưng'? ai dạy cậu? - Tae Hyun vừa nói vừa cau mày, miệng méo sang một bên, tay túm lấy cái tai nhỏ của San Chu mà nhéo lấy nhéo để

 - Ahhhh đau! không ai dạy tôi hết... cậu chủ, bỏ ra đi đã! - San Chu túm lấy bàn tay rám nắng kia, cô gắng kéo nó ra khỏi cái tai đang đỏ ửng lên của mình. 

-lần sau còn như thế thì biết tay ! - Tae Hyun thả tay mình ra, các cơ trên khuôn mặt dãn dần ra, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi đánh răng.

San Chu đứng đó, nhìn theo cậu con trai kia, tay vẫn xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình, xì một tiếng rồi chạy xuống dưới nhà

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chuẩn bị xong xuôi, San Chu chào mọi người: "em đi học đây. mọi người làm việc vui vẻ!", sau đó cô mở cửa toan chạy ra đầu ngõ bắt xe thì bị một giọng nam trầm giữ lại :

-đứng đó! - Tae Chun cũng xách trên vai một chiếc ba lô, bước từ từ ra cửa chính - đi đâu?

-đi học! tôi nói rồi mà! 

-cậu đi bằng cái gì? 

-xe buýt, không lẽ đi bộ! - San Chu nheo mày nhìn Tae hyun, vẻ khó hiểu

cậu con trai kia lấy tay vỗ bộp vào đầu San Chu một cái, mặt cau có: "đi theo !"

San Chu ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của mình, tức giận nhìn Tae Hyun. vết thương ở đầu vẫn chưa lành, vậy mà dám đánh vào chõ đấy! đúng là vô tâm!

2 cô cậu ngồi cạnh nhau trong chiếc xe McLaren màu đỏ, Tae Hyun nhân lúc San Chu không để ý cố ngồi sát vào người cô. từ lúc nào đó, khoảng cách giữa 2 cơ thể chỉ còn 1cm.

San Chu hoàn toàn không để ý những điều này, cô mải ngắm những ngôi biệt thự xung quanh với vẻ trầm trồ, đôi mắt màu nâu đất sáng long lanh, miệng cười tươi, thỉnh thoảng áp 2 tay vào thành kính rồi thốt lên một tiếng: "Oa!". ở khúc cua thứ 3 có một ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc cổ đại, trên lầu 4 có một bức tượng nghệ thuật được đúc tỉ mỉ, San Chu vội vàng quay sang để chỉ cho Tae Hyun thấy: "này nhìn kia....!"

gương mặt điển trai rám nắng đã kề sát vào mặt San Chu, đội mắt thản nhiên như không có gì. cô gái kia bập bẹ: " C... c... cậu...."

-tớ làm sao? - Tae Hyun dí sát mặt mình vào, 2 mũi đã chạm nhau, nụ cười trên môi đầy khiêu khích

chợt nhận ra ánh nhìn của người thứ 3 trong xe, Tae Hyun vội lùi ra, giữ khoảng cách với San Chu. đôi mắt nhìn ra cửa xe một cách nghiêm nghị, thi thoảng lại nhìn lên gương chiếu trong xe để thăm dò vẻ mặt của tài xế. San Chu thì mặt đỏ bừng, hai tay túm chặt lấy đuôi váy, mắt cũng đánh nhìn đi chỗ khác, chốc chốc lại cắn môi dưới, không khí rất không tự nhiên

đến trường, Tae Hyun mở cửa xe bước ra, sau đó nhét 2 tay vào túi quần, đưa mắt nhìn ngôi trường một lúc, rồi lại quay lại tìm kiến San Chu. tài xế định mở cửa xe cho San Chu, Tae Hyun đã vội ngắt hành động kia lại, miệng nở nụ cười :"để cháu!"

San Chu được chàng công tử kéo tay ra khỏi xe, trong người có cảm giác ngựng ngạo không quen, đánh mắt nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn hay không... kết quả không như cô mong đợi, có rất nhiều học sinh đang tới trường cũng đứng đó, dương đôi mắt ếch nhìn cô và Tae Hyun. San Chu vội dựt áo Tae Hyun, nói khẽ: "đi thôi! người ta nhìn kìa..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro