Chap 10: Cục cưng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San Chu ăn ngấu ăn nghiến, sau đó ngước mắt lên nhìn Tae Hyun ở phía đối diện, mặt kênh kênh ra vẻ:

-nhon ắm cậu ủ, hôn hề có ọc! (ngon lắm cậu chủ, không hề có độc!)

nói xong, cô lại gắp thêm một món gì đó lạ lạ màu nâu đỏ ở góc bàn, cho vào miệng rồi nhai tiếp. lời nói ban nãy như phản lại cô, vừa gắp thứ đó vào miệng xong, cô nôn hết thức ăn ra chén của mình

-ỌE..... -một tiếng nôn lớn phát ra

Tae Hyun vội nhích đến gần cô, vuốt vuốt sống lưng, cúi mặt sát xuống gò má thâm tím của cô, nhẹ nhàng hỏi:

-sao vậy? không phải không có độc sao? -giọng nói có quan tâm nhưng cũng có chút châm chọc, khóe môi Tae Hyun cong lên 

-cái món đó.... - San Chu vừa nói vừa chỉ sang dĩa thức ăn ở góc bàn, mặt tái mét lại, mắt đỏ hoe, cảm giác như ruột mình bị lôn ra ngoài, Tae Hyun cũng nhìn theo tay cô chỉ, sống mũi nhăn lại

đúng lúc đó, cô hầu lúc nãy đẩy một xe thức ăn khác, gõ cửa tiến vào. Tae hyun cố sức giữ bình tĩnh lại, chỉ tay sang món ăn màu nâu đỏ kia, hỏi cô gái kia bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể:

-món đó làm sao? 

-thưa cậu chủ không thích sao ạ? - vẻ mặt cô gái lại xanh lại, 2 tay siết chặt lấy tay cầm của xe đẩy, nói ti tí trong họng

-chị tính bỏ độc vào à? không thấy cô ấy đang nôn mửa sao? !! - Tae Hyun quát lớn, bàn tay phải đặt trên vai San Chu siết chặt bờ vai nhỏ lại, ánh mắt đen sậm đầy vẻ giận dữ hướng về phía cô hầu kia

-thưa không dám! đó chỉ là tim heo luộc thôi ạ... - cô gái cúi hẳn đầu xuống, bàn tay vẫn siết chặt

-không phải chị ấy... tôi... tôi không ăn được nội tạng động vật... - San Chu thở hổn hển, đưa tay vuốt ngực mình, cảm giác buồn nôn vẫn còn trong người

Tae Hyun thả lòng bàn tay phải ra, thở nhẹ một tiếng, sau đó quay sang nói với cô gái, âm lượng nhỏ hơn ban nãy:

-xin lỗi! phiền chị dọn thức ăn ra 

chờ cô gái kia đi xa, Tae Hyun mới quay qua San Chu, giọng trách móc:

-có tim heo mà ăn cũng không xong!

-không ăn được cũng là lỗi của tôi sao? - San Chu nhíu mày lại, vẻ khó chịu 

-đi dọn phòng, nhanh lên! - Tae Hyun cau có, chỉ tay về chiếc bàn đầy sách mà cậu bày ra khi nãy

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

San Chu nhìn ngắm lại căn phòng nhỏ của riêng mình. bây giờ là 12h30 rồi, cô ngái ngủ, sau đó kéo tấm chăn lông màu hồng nhạt ở dưới chân mình ra, cuộn tròn trong đó rồi nằm lim dim. 

chừng 30 phút sau, có một giọng phụ nữ oang oang ngoài hành lang làm San Chu giật mình tỉnh dậy:

-TaeTae của mẹ đâu rồi?! ra đây tiễn mẹ nào! - là bà Kang Soo Jin, bà gọi thật to cậu con trai của mình từ dưới nhà, sau đó chờ lâu quá không thấy bóng dáng ai, bà mới bước vội đến cầu thang, ngước mắt nhìn lên lầu 2, giữ lại một chút kiên nhẫn:

-mẹ đi đấy nhé! năm nay mẹ không qua thăm con nữa đâu! .... cục cưng của mẹ...xuống tiễn mẹ nào... cục cưng cụa....

-con xuống đây! mẹ đừng có làm ầm lên nữa! - một giọng nam trầm vang lên từ lầu 2 cắt ngang lời của quý bà, vẻ khó chịu không giấu được.

Tae Hyun gấp rút chạy xuống cầu thang, cậu ôm lấy mẹ mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng màu trắng nằm sát đó như để thăm dò xem cô gái nhỏ ở bên trong có nghe thấy cụm từ "cục cưng của mẹ" hay không. 

-nhớ phải thật ngoan, chăm chỉ học hành, đừng quên vận động thường xuyên,... mẹ sẽ rất nhớ con - bà Kang nghẹn ngào ôm cậu quý tử dặn dò, tay vuốt ve gáy Tae Hyun, mắt nhìn xa xăm. chợt bà dừng lại, đẩy con trai mình ra,  giọng nghiêm túc - đừng quên thỏa thuận của chúng ta, 2 năm sau mẹ sẽ qua đón con về bên đấy

-con biết - Tae hyun buông 2 tay ra khỏi hông mẹ mình, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa màu trắng

- còn nữa, cục cưn.... 

bà Kang lại nghẹn ngào vuốt tóc con trai mình, nhưng chưa nói hết câu đã bị chính cậu nhanh nhẹn ngắt lời. Tae Hyun đẩy bà ra cửa, sau đó nói bằng giọng xua đuổi:

-thôi thôi mẹ đi đi! trễ giờ bay! 

San Chu nằm im trong tấm chăn lông, mắt mở thao láo, nghe rõ từng lời của 2 mẹ con nhà kia, miệng không ngừng giựt giựt... "cục cưng của mẹ... cậu chết chắc rồi...! 2 năm sau... thảo nào hợp đồng chỉ có 2 năm..." - San Chu cười thầm trong lòng, sau đó lại nhắm mắt ngủ say như chết

        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

San Chu thức dậy trong tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tay quờ quạng kiếm chiếc đồng hồ để ngưng tiếng chuông đi. sau đó thay đồ rồi lên tầng 2 gọi "cục cưng" dậy.

dụi đôi mắt còn ham ngủ, San Chu giật mình khi nhìn thấy các chị giúp việc khác cũng đang tụ tập trước cửa phòng Tae Hyun, vẻ mặt lo lắng. San Chu cất tiếng hỏi, giọng hồn nhiên:

-chào buổi sáng các chị! 

đám hầu gái kia giật mình như thể đang làm chuyện bất chính thì bị bắt, quay sang nhìn San Chu với đôi mắt "nhìn thấy ma". Semi thở dàu một tiếng như tìm được ân nhân:

-ah! Em đây rồi cô gái nhỏ! em giúp bọn chị một việc nhỏ nhé!

-việc chi ạ?

-em vào gọi cậu chủ dậy hộ chị với! bọn chị còn rất nhiều việc phải làm. sợ không kịp!

-đúng đúng! bọn chị còn phải dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị bữa sáng, sau đó còn phải thu xếp lịch làm việc cho cậu chủ nữa! - một cô gái khác đứng sau bổ sung thêm vào lời của Semi với vẻ tất bật

-được thôi, chuyện nhỏ mà. để em! 

 San Chu cười mỉm, ánh mắt vui vẻ nhìn đám hầu gái kia, sau đó mở cửa phòng bước vào

-liệu làm như vậy có sao không? em ấy mới đến nên không biết gì hết! lỡ bị cậu chủ đánh... - một người trong đám lên tiếng, vẻ mặt lo lắng

-không sao... được ăn cơm với cậu chủ, vậy chắc chắn là người đặc biệt rồi, cứ đi làm đi - cô gái hôm qua bị Tae Hyun mắng liền cắt ngang lời, vẻ bất mãn vẫn còn trên khuôn mặt hình trái xoan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro