Chap 9: Ăn cơm với cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-còn đứng đó làm gì? qua đây! - Tae Hyun mắng nhỏ San Chu, bàn tay rám nắng ngoắc cô lại gần

San Chu tiến tới trước mặt Tae Hyun, bước chân dè dặt. Cậu chủ kia nhìn từ đầu đến chân cô hầu nhỏ, nhăn lông mày lại tặc lưỡi :

-vẫn còn thâm!

-bôi thuốc rồi nhưng chưa bớt - San Chu nhìn xuốn tay chân mình, mặc bộ đồ này càng làm cho cơ thể cô lộ ra nhiều vết tím 

-nói chuyện với ai? - Tae Hyun gằn giọng, vẻ tự cao lại dâng lên

-thưa cậu, tôi có bôi thuốc nhưng chưa bớt - San Chu hạ thấp giọng xuống, gương mặt không giấu được vẻ khó chịu

Tae Hyun liền lôi trong tay tuýp thuốc mỡ hôm trước San Chu đưa, ra lệnh:"lại gần thêm tí nữa!"

San Chu tiến thêm hai bước, ánh mắt thăm dò, không chờ đợi được, Tae Hyun nắm lấy bàn tay cô kéo mạnh làm cho San Chu đứng  sát vào người mình, sau đó nặn một ít thuốc trong tuýp ra bôi lên vết thâm trên mặt cô. Bôi xong, cậu dúi tuýp thuốc vào tay San Chu, đuổi cô đi chỗ khác: "qua ghế bên kia ngồi rồi tự bôi lên tay chân đi".

San Chu cầm tuýp thuốc ra sau giá sách, khuất khỏi tầm mắt Tae Hyun, bôi từng vết bầm còn ngự trị trên tay chân mình. sau đó rút trong túi ra một chiếc gạc nhỏ, thay chiếc gạc trên đầu bằng chiếc gạc mới, đôi mắt 2 mí to tròn ứa ra một tí nước... vết thương vẫn còn nhức rất nhiều, tuy đau nhưng không dám hé môi. 

Sau lưng San Chu lại vang lên một tiếng hừ nhẹ:

-e hèm! xong chưa?

cô gái quay lại, trên giá sách có một ô trống sách, đôi mắt màu đen tuyền của Tae Hyun đang nhìn qua lỗ hổng đó,  liếc xuống dưới nhìn San Chu một cách lén lút.

-cậu nhìn lén? - San Chu nói vẻ bực tức

- tớ nói cậu qua ghế bên cạnh bôi thuốc, không phải ra sau giá sách - Tae Hyun bước ra, tựa một bên người vào giá sách, hai tay khoanh vào nhau, mắt nhìn xuống dưới đôi chân đầy vết lằn của San Chu

cô gái im lặng không nói gì, sau đó cất tuýp thuốctrong túi, bỏ chiếc gạc dính đầy máu khô của mình vào trong sọt rác ngay gần đấy.

Tae Hyun ngồi im trong phòng đọc sách, San Chu cũng lấy bài tập của mình ra làm. 1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, bây giờ là 8h tối... bụng San Chu thót lên một tiếng thật mắc cười, cô lấy tay xoa bụng, vờ như không có gì. Tae Hyun gấp quyển sách đang đọc dở trên tay lại, nheo mắt nhìn San Chu:

-đói bụng?

San Chu gật đầu, đứng thẳng người lên, phủi phủi chiếc váy dài đến đầu gối đã bị nhàu, sau đó nhìn Tae Hyun cung kính nói:

-bao giờ mới được ăn cơm cậu chủ? 

-muốn ăn cơm phải đấm vai đã - Tae Hyun cười khẩy, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên bờ vai rộng của mình, mắt long lanh nhìn cô gái kia

San Chu dè chừng, ngập ngừng nói: "Semi nói không được đụng vào người cậu!"

- cô ta to hơn hay "tôi" to hơn? - giọng nói Tae hyun gằn xuống, đôi mắt đen nhíu lại, từ "tớ" chuyển sang "tôi"

đôi tay San Chu nắn bóp khớp cơ vai Tae Hyun, sau đó đấm nhẹ sang vai gáy, trơn tru như có một bánh xe lăn qua lăn lại bờ vai rộng của Tae Hyun, cảm giác rất dễ chịu. 

8h30, một cô gái khác mặc đồ hầu đẩy một chiếc xe thức ăn vào phòng đọc sách. cô ta mời Tae Hyun với giọng cung kính, cúi rập người xuống:"mời cậu chủ dùng cơm !"

Tae Hyun dơ tay ra hiệu cho San Chu ngừng lại, hai tay chống vào thành bàn để đứng dậy, vươn vai rồi bước tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, chờ cô hầu kia sắp hết đồ ăn ra bàn.

xong xuôi, cô gái kia quay sang nói với San Chu: "chắc cô cũng đói rồi. mời đi theo tôi xuống dùng bữa.", vừa nói cô ta vừa mở cửa phòng, đưa mắt nhìn San Chu một lần nữa

San Chu vừa nhấc bước chân lên thì đã có người cản lại: "San Chu qua đây! còn cô xuống dưới nhà dọn thêm một phần ăn nữa!" - Tae Hyun đánh mắt nhìn cô hầu kia, giọng ra lệnh

2 cô hầu chết lặng, mắt tròn xoe nhìn cậu quý tử kia, sau đó lại nhìn nhau như thăm dò ý kiến

- đứng đó làm gì? qua đây! - Tae Hyun quát nhỏ, đôi mắt kiên nhẫn chờ San Chu, sau đó không chờ đợi được  nên đứng dậy đi tới phía cô kéo tay lại bàn ăn. 

San Chu lết từng bước chân theo lực kéo của người con trai kia, ngoái đầu ra sau nhìn cô hầu gái với ánh mắt kêu cứu, đôi môi trắng bệch mím chặt, sau đó ngồi ạch xuống chiếc ghế đối diện Tae Hyun

-còn chưa đi? - Tae Hyun trợn mắt nhìn cô hầu kia, to tiếng

cô ta hoảng sơ vội vàng khép cánh cửa lại , chạy bạch bạch xuống nhà dưới để làm cơm, mặt xanh như tàu lá chuối

San Chu vẫn nhìn Tae Hyun đăm đăm, môi không hé một lời. cậu trai đẩy chén cơm về phía San Chu, nói vẻ ra lệnh: "Ăn đi!"

-nhưng mà cái này.... - San Chu  ngập ngừng, đưa mắt nhìn phần cơm rồi lại ngước lên nhìn Tae Hyun, vẻ phân vân

- cho cậu thử trước. nếu đồ ăn không có độc tớ sẽ ăn - Tae Hyun cười ma mị, 2 tay khoanh vào nhau

hóa ra là vậy...chỉ coi San Chu ́như  đồ thử để mình được an toàn! cô gái kia tức giận, xách đôi đũa inox lên, mắt nhìn Tae Hyun vẻ ủy khuất, sau đó gắp lấy gắp để thức ăn vào chén mình. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro