Chap 8: Cậu chủ Tae Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San Chu quay về nhà thu dọn đồ với niềm hân hoan. cô gấp từng bộ quần áo thật tỉ mỉ, tưởng tượng ra cảnh mình được làm việc trong 1 ngôi nhà sang trọng, sau đó là được nhận tiền lương do công sức mình làm ra.

thu dọn xong, 5h30 chiều, có một chiếc xe Mc Laren đỗ ngay trước cổng nhà San Chu. nghe thấy tiếng còi "pim pim", cô vội vàng ôm đồ đạc chạy ra xe, vẻ mặt hớn hở chào tài xế. sau đó ngoan ngoãn chui vào trong xe. 

con đường từ nhà đến nơi làm việc thật dài... ít ra San Chu cảm thấy bớt lo sợ vì từ nay không sợ có người đến đòi nợ, không sợ phải đóng tiền điện, tiền nước, vv.... 

"KÉTT !" Sau một quảng đường 30 phút, Xe dừng ở một ngôi biệt thự vĩ đại với cánh cổng bằng sắt sơn màu đồng. cổng tự động mở,  chiếc xe đi từ từ vào trong. San Chu được một người mặc đồ hầu gái dẫn vào trong biệt thự. Đôi mắt cô liếc hết đồ vật này đến đồ vật kia, đây đúg là lâu đài rồi! tường được sơn màu kem trang nhã, bộ ghế sofa được bày ngoài phòng khác kết hợp với những bức tranh, họa tiết vẽ tường trông rất bắt mắt. những ánh đèn vàng sáng lung linh... San Chu được dẫn vào một căn phòng nhỏ tiện nghi với giường, bàn học, nhà vệ sinh, phòng tắm đầy đủ. cô gái kia đưa cho San Chu một bộ đồ y hệt bộ trên người cô, miệng cười thân thiện:

- chị là Yoo Semi. chị làm cho tập đoàn nhà họ Kang từ khi lên 19, tính đến giờ đã được 5 năm. rất vui được gặp em

-dạ. Kim San Chu, em 16 tuổi. mới đi làm lần đầu. mog được chỉ dạy  - San Chu đáp lại lễ phép

-16 tuổi? vậy là em bằng tuổi cậu chủ rồi! 

-thật vậy ạ? 

-ừ! Cậu chủ năm nay cũng mới lên 16. phu nhân đúng là thông minh, chọn một người cùng tuổi, nói chuyện chắc chắn sẽ hợp! thay đồ đi rồi chị đưa em đi gặp cậu chủ.

San Chu thay đồ xong liền ra khoe với Semi. đội mắt cô hầu gái kia trợn trắng một cách bất ngờ, vội vàng kéo San Chu dến cạnh mình nhìn từ đầu đến chân, miệng thốt lên:

-trời ơi! người của em! em bị sao vậy.... ? sao lại có mấy cái vết này?

-em bị... chỉ là... tai nạn ngoài ý muốn - San Chu cố rặn ra một nụ cười giả tạo, 2 bên gò má cô nhức như thể bị xát muối vào.

một lần nữa San Chu lại đi vòng quanh ngôi biệt thự rộng lớn, có cảm giác như chính bản thân mình đang đi trong một mê cung nhỏ. chợt cô gái kia dừng lại, nói với San Chu:

-em đợi ở đây. 15 phút sau cậu chủ sẽ ra. còn nữa, nhớ tuyệt đối không được đụng vào người cậu chủ. nếu em có thắc mắc thì đến dãy nhà thứ 3 gặp chị. 

-tại sao lại không được đụng vào người cậu chủ? - San Chu hỏi giọng nhạc nhiên

- chỉ có người trong gia đình mới được đụng vào, cậu ấy không thích hơi người lạ. thôi chị đi đây, sắp trễ giờ rồi - Semi nhìn đồng hồ rồi nhanh chân bước đi, để lại 1 mình San Chu trong căn phòng lớn

San Chu thưa "vâng", sau đó đi một vòng quanh phòng khách, ngắm bức tranh này, nhìn bình hoa kia. "đúng là nhà giàu, chỉ toàn đồ hàng hiệu!", San Chu thầm nghĩ trong đầu. chợt sau lưng cô phát ra một giọng nói khó chịu: "ngó nghiêng gì? lần đầu đi làm hả?" 

San Chu vội xoay người lại, định cúi người chào người chủ. nhưng....

-Tae... Hyun? - đôi mắt San Chu banh to hết cỡ, miệng cũng há rộng ra như chờ ruồi bay vào

Tae Hyun cười khẩy, nụ cười trông rất đểu giả, lấy 2 tay đút vào túi quần, tựa người vào tường rồi nhìn San Chu với con mắt nheo nheo lại, miệng nhếch sang một bên vẻ tự mãn:

-ái chà! xem ai kìa! còn chưa cúi đầu chào chủ sao? 

San Chu chợt nhớ ra thân phận của mình bây giờ, vội vàng cúi rập người xuống, phun ra 4 chữ: "kính chào cậu chủ!"

-cậu chủ nào? - Tae Hyun nhướn 1 bên mày lại, miệng không ngừng giựt giựt, vẻ tự mãn tăng cao hơn

-cậu chủ Tae Hyun... - San Chu nói, giọng nghe ngượng ngùng, sau đó không nhịn được mà phì cười, làm cho 2 vết thâm tím 2 bên gò má bỗng nhức nhức.

-có gì đáng cười? - Tae Hyun gằn giọng, nghe có vẻ khó chịu 

-không dám, cậu chủ... - San Chu trả lời cung kính. đầu vẫn cúi. hai môi mím chặt lại để ngăn không cho thêm bất kì tiếng cười nào phụt ra nữa. 

San Chu theo Tae Hyun lên phòng đọc sách, ngôi nhà lộng lẫy cứ thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của một có gái nhỏ. Tae Hyun mở cửa phòng ra, bước vào trong, lấy một quyển sách dày dạy về thuật ngữ kinh tế, sau đó chễm chệ ngồi lên chiếc ghế bành đọc sách. San Chu đóng cánh của phòng lại, không biết nên làm gì, đành đứng im nhìn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro