Chap 7: Nhà này thiếu người phục vụ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San Chu nhận lấy phần cơm của mình, ăn ngấu nghiến. thấy vậy, Tae Hyun liền châm chọc:

-tưởng cậu nói là 'không đói'?

San Chu dừng ăn, ngước mắt lên nhìn Tae Hyun, sau đó tiếp tục nhai. cứ vậy nhìn San Chu ăn mà quên mất phần cơm của mình, Tae Hyun cười khẩy, lấy bàn tay rám nắng che miệng lại.

ăn xong, San Chu thở ra một hơi nhẹ, sau đó quay sang nhìn Tae Hyun, giọng tươi rói: 

-cám ơn vì bữa ăn!

-ừ! trả tiền cơm đây! - Tae Hyun vừa nói vừa đưa lòng bàn tay ra, miệng cười nham hiểm

-không phải cậu... khi nãy cậu nói là... - San Chu bối rối, hai mắt tròn xoe nhìn người kia

-à! còn công tôi bế cậu xuống dưới đây nữa. tổng cộng 3500 won. đưa đây - Tae Hyun vẫn xòe lòng bàn tay ra , vẻ mặt không đổi

San Chu đưa tuýp thuốc mỡ vào lòng bàn tay đang mở kia, khịt khịt mũi nói: "ừ! nhiêu đây đủ tiền ăn trưa nhé! còn việc khi nãy, tôi đâu có nhờ cậu bế xuống đây."

Tae Hyun cầm lấy tuýp thuốc mỡ, bật ra tiếng cười nhẹ, sau đó mở nắp ra, nặn một ít thuốc ra tay mình, bôi lên vết thâm hai bên má San Chu. cô bé để yên cho Tae Hyun bôi thuốc, mắt nhìn ngắm gương mặt điển trai kia, lòng thầm cười. đây là người đầu tiên đối xử với San Chu tốt như vậy...

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dinh thự họ Kang

-Tae Hyun! Tae Hyun của mẹ đâu rồi! xuống đây mẹ ngắm cái nào! - giọng nói lảnh lót của một người phụ nữa vang vọng từ cửa chính

 thiếu gia Tae Hyun nằm ở trên lầu, chán nản lết từng bước chân xuống dưới nhà. Người phụ nữ cao quý kia chống nạnh 2 tay, giọng khiển trách :

-làm giá với mẹ hả? mẹ cất công về đây thăm con, vậy mà...!

Tae Hyun dang tay ôm trầm lấy mẹ mình, gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ chán nản, hai tay vỗ về sống lưng bà. người phụ nữa kia đẩy con trai mình ra, vuốt ve gương mặt tuấn tú rồi hỏi: "con ăn tối chưa? ở đây thế nào? cố tốt không?"

-con ăn rồi - Tae Hyun vừa đi vừa dụi mắt, nằm "ạch" xuống ghế sofa dài

bà Kang Soo Jin lại khó chịu, đi về phía con trai mình, sau đó ném gối vào đầu Tae Hyun rồi nói:

-thật có hiếu! con còn không hỏi thăm mẹ!

Tae Hyun đưa tay xoa đầu, nhìn mẹ mình với ánh mắt không quan tâm: 

-về tận đây thăm con thì tất nhiên phải khỏe rồi. mẹ đói? để con đi lấy đồ cho mẹ...

-Người giúp việc đâu? Sao con phải tự làm?

-Cho về rồi! - Tae Hyun bày ra một dàn nước sốt, sau đó lấy chén, muỗm

-có bao nhiêu tất cả?

-tổng cộng 3 người

-3 người? sao chỉ có 3 người? vậy thì sao làm hết được việc trong nhà. con biết quy tắc mà. ít nhất phải có 4 người hầu!  - bà Kang trố mắt nhìn con mình 

-vẫn hết đấy thôi - Tae Hyun đáp giọng thản nhiên, sau đó lật quả trứng ốp-lết trong chảo

-Nhà này thiếu người phục vụ rồi! đừng lo con trai, mai mẹ sẽ đến trung tâm việc làm kiếm thêm vài người nữa - bà Kang vỗ vai con trai mình, vẻ tâm đắc

                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

San Chu chật vật đi tìm việc làm. chỉ với số tiền ông bà Kim để lại thì chỉ sống được trong vòng 2 tháng, cô nơm nớp lo sợ lại có người đến đòi tiền, mà tiền đi làm thêm thì chỉ đủ trang trải tiền học phí. đến trung tâm tạo nghề nghiệp, San Chu đưa đơn cho người phụ trách, miệng ráng nở một nụ cười thật tươi, sau đó ngồi vào hàng ghế đối diện quầy tiếp nhận để chờ được phỏng vấn.

chợt lúc đó , có một người phụ nữa mặc đồ hàng hiệu người tỏa ra mùi nước hoa nhè nhẹ,  đến bên quầy tiếp nhận hỏi han : "tôi muốn kiếm người giúp việc. người nào phải có hiểu biết một chút, thông thạo tiếng Anh, Pháp thì càng tốt, nấu ăn giỏi, việc nhà phải đảm đang. đặc biệt phải đáng tin!"

cô gái ở quầy tiếp nhận hơi nhăn mày lại. tìm kiếm một cái gì đó trên máy tính khoảng 15 phút, sau đó lại lật  đi lật lại quyển sổ sơ yếu lích lịch. cô thở một hơi thật dài, sau đó cất giọng nói với người phụ nữ kia: "thật xin lỗi! chỗ chúng tôi chỉ có người biết nấu ăn ngon và đảm đang việc nhà. còn yêu cầu giỏi ngoại ngữ, chúng tôi không nghĩ sẽ có người cần đến nên không yêu cầu nhân viên đi học."

-thật sự không có sao? cô hãy ráng kiếm một người đi. chúng tôi sẽ trả hậu hĩnh! - người phụ nữ cao giọng với đôi mắt đầy kiên nhẫn

bỗng nhiên, chính San Chu cũng không ngờ được hành động của mình. cô đưa vọt tay lên nói với người phụ nữ kia: "thưa bác.... con..."

người phụ nữ quay lại nhìn cô, liếc nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt có vẻ gì đó rất khó nói. sau đó hỏi: "cô muốn nói gì?"

-con có thể đáp ứng yêu cầu bác... con, con biết nói ngoại ngữ... -San Chu ngập ngừng, sau đó bổ sung thêm - con cũng biết nấu ăn, việc nhà... con cũng biết làm....

người phụ nữ lại nhìn cô một  lần nữa, vẻ mặt đắn đo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro