Chap 6: Đừng thương hại! chỉ là vết thương ngoài ý muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông reo lần thứ 2 báo hiệu giờ ăn trưa. tất cả học sinh trong lớp ùa ra khỏi lớp để xuống dưới căn tin trường. Tae Hyun cũng xoa xoa bụng mình, đứng dậy đẩy ghế vào trong, vươn vai một cái rồi quay sang nói với San Chu: "đến giờ ăn trưa rồi kìa!"

-Ừ - San Chu đáp, giọng lạnh băng như không có gì 

-Không ăn sao? - Tae Hyun nở nụ cười ma mị, 2 tay chống lên cạnh bàn nhìn San Chu

- Không đói....

- đi đi. hôm nay có thịt hun khói ngon lắm. tớ sẽ bao cậu - Tae Hyun cố thuyết phục San Chu

San Chu im lặng, không có biểu hiện gì là nghe thấy lời người kia nói. từ lúc đến trường tới giờ, cô chưa ngẩng đầu lên, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống. nhận ra điều này, Tae Hyun tiến lại gần hơn, giọng tò mò: "không khỏe?"

-Kệ tôi! 

ở cổ tay San Chu lộ ra một vết xước nhỏ, bàn tay thâm tím. Tae Hyun nắm lấy bàn tay đó, toan vạch lên xem..

-Bỏ ra! - San Chu cố sức kéo tay áo xuống, đầu vẫn cúi

nhưng sức lực của một cô gái nhỏ bé thì sao lại được một anh thanh niên khỏe mạnh?! Cúc áo ở cổ tay San Chu bung ra, lộ ra một cánh tay đầy vết lằn, có chỗ tím lại như quả cà. Tae Hyun trợn mắt nhìn vào cánh tay thảm thiết kia, vội vàng kéo nốt tay áo bên kia ra xem... cũng y hệt, đầy những vết lằn, vết thâm. 

-Ngửa mặt lên! - Tae Hyun quát, dường như không chờ đợi được nên đưa tay bóp cằm San Chu, kéo lên để cả 2 nhìn thẳng vào mặt nhau... Tae Hyun như chết lặng... mép bên trái trán của San Chu là những vết xước nhỏ li ti như bị vụn thủy tinh bắn vào, 2 mắt sưng tấy, húp lại. hai bên gò má là vết thâm đã tím đen lại, làm cho mặt San Chu hóp lại như người sắp chết, đôi môi thì trắng bệch không còn tí máu, da mặt xanh xao.

- Ai làm vậy? - Tae Hyun hỏi, đôi mắt nhìn San Chu nghiêm nghị, giọng giận dữ

-Đừng thương hại! chỉ là vết thương ngoài ý muốn! - San Chu gạt tay Tae Hyun ra khỏi mặt mình. cúi đầu nhìn chăm chăm vào quyển sách trên bàn

Tae Hyun bất ngờ bế ngược San Chu lên vai, lông mày nhăn lại, thản nhiên đi ra khỏi lớp mặc kệ cho cô gái kia đang gào théo, đánh đấm đủ kiểu: "BỎ RA! TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU! ĐỂ TÔI XUỐNG!"

Đưa San Chu xuồng phòng y tế, Tae Hyun nói với cô y tá bằng giọng điệu cấp trên:

-kiểm tra cho cô ấy!

chiếc rèm trắng lập tức được kéo ra che lấy chiếc giường bệnh. cô y tá cởi áo San Chu ra, hốt hoảng nhìn cơ thể gầy guộc nhỏ bé với đầy vết thâm tím:

-cái..? sao lại ra nông nỗi này?

San Chu im lặng không trả lời, co người lại như một con thú nhỏ bị lạc mẹ. cô y tá bôi thuốc cho San Chu, sau đó xem xét vế thương trên đầu San Chu. miệng không ngừng những câu như: "không thể tin được! ai lại nỡ làm như vậy? đúng là ác nhân!"

xong xuôi, cô y tá đưa cho San Chu một hộp thuốc nhỏ và một tuýp thuốc, nói bằng giọng nhẹ nhàng: "đây là thuốc định tâm. vì em bị hành hung như thế nên rất có thể tinh thần sẽ suy giảm, uống thuốc này sẽ giúp điều hòa thần kinh, tránh sốc. nhưng nhớ không được uống quá 3 viên một ngày nha, có tác dụng phụ đấy! còn đây là thuốc mỡ, em bôi vào chỗ bị thâm để tránh để lại vết hằn trên người. giờ ăn trưa hằng ngày ráng ăn nhanh một tí, sau đó xuống đây để tôi thay băng cho. "

-cám ơn cô... - San Chu nói lí nhí trong họng. mặc áo vào rồi cầm lấy mớ thuốc để ở đầu giường bệnh

-vậy... em nói cô nghe xem! ai đã làm vậy với em? - Cô nhìn San Chu với ánh mắt như người mẹ hiền, tay đặt lên vai cô bé rồi vỗ về, sau đó không quên thêm lời lẽ bổ sung - cô hứa sẽ không nói với ai đâu mà! 

San Chu nhìn cô y tá, chần chừ một lúc lâu. cô vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của San Chu. Nghĩ rằng Tae Huyn đã đi rồi, San Chu mấp máy:

-là... bố mẹ em...

-tại sao lại đánh em? - cô y ta tiếp tục hỏi

-bố mẹ... em... - San Chu ngập ngừng, khóe mắt cay cay, tay bám chặt vào vạt áo... cô y tá hiểu rằng đây đã là giới hạn. ôm lấy San Chu rồi vỗ nhẹ lên sống lưng, giọng an ủi: "Không sao! đừng khóc."

TaeHyun ở ngoài nghe được, siết chặt 2 tay, móng tay ghim sâu vào da thịt cậu. sau đó lẳng lặng bước ra ngoài. 

San Chu nằm nghỉ trong phòng y tế, bụng sôi như nước 100 độ. cô lấy tay xoa bụng, sau đó cuộn mình vào trong chăn nghiên đầu về phía bên phải. 

tấm rèn màu trắng được vén ra,  một giọng nam trầm vang lên: "Ăn trưa!" 

San Chu ngoái đầu ra nhìn, Tae Hyun tươi cười nhìn cô, hai tay bưng 2 phần ăn trưa. đặt một phần xuống giường bệnh, đẩy về phía San Chu, sau đó múc cơm lên ăn một cách tao nhã. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro