Chap 5: Bạo lực, nợ nần, thương tích, tạo hiện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chợt mẹ San Chu chạy vào can ngăn: "chết rồi ông ơi! dừng lại! dừng lại! chúng nó đến kìa!"

bố San Chu dừng tay, hai mắt trợn tròn nhìn mẹ San Chu, dường như trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết: "bọn xiết nợ?"

-Nhanh lên! không còn thời gian ngồi đấy đâu. tôi thu đọn trước rồi. đi nhanh! - mẹ San Chu lôi ra một cái vali to và hai chiếc ba lô nhỏ, vội vàng đưa cho bố San Chu rồi dẫn đường - nhanh! đi mau lên!

San Chu nắm lấy chân bố mẹ mình, giọng run sợ: "bố mẹ đi đâu?"

họ không trả lời, liếc nhìn San Chu lần cuối rồi hất tay cô ra, vội vàng chạy ào ra cửa sau rồi biến mất. San Chu trơ mắt nhìn theo, tâm trạng hoảng loạn

- Ông bà Kim đâu?! -giọng của một người đàn ông rống lên, theo sau đó là tiếng "Xoảng" của cửa kính bị vỡ do bị ai đó dùng gậy đánh vào

San Chu chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng đạp cửa. một đám người ăn mặc bụi bặm, người thì mang theo một cây gậy bóng chày, người lại vác trên vai cây mỏ lết cỡ lớn, người lại kéo lê chiếc búa tạ trên sàn nhà. Kẻ đứng đầu hỏi San Chu, giọng to như sủa:

-ÔNG BÀ GIÀ NHÀ MÀY ĐÂU? 

-đ...đi rồi.. - San Chu đáp nhỏ trong miệng, không dám ngước lên nhìn người đàn ông kia, hai tay túm chặt lấy vạt áo, chỉ mong ông ta không trút giận lên người mình

-tưởng đi là trốn đc hả? bọn mày! dỡ hết đồ có giá trị trong nhà ra cho tao, khiêng hết đi!

theo lệnh người đàn ông kia, tất cả chạy ùa trong nhà, lục lọi từng ngóc ngách, kiếm xem có gì đáng giá để xách đi. San Chu chạy theo van xin, 2 tay giành giựt với một người đàn ông toan bê chiếc ti vi đi

-đừng có lấy mà! làm ơn để lại cái đó, từ từ tôi sẽ trả nợ cho các người! làm ơn bỏ xuống 

người đàn ông kia đẩy San Chu ngã xuống đất, mặt giận dữ, quát lớn

-mày muốn chết hả? cút ra chỗ khác !

San Chu nhìn đám người kia bằng đôi mắt ủy khuất, khóe mắt cay cay, bất lực nhìn từng đồ vật quý giá trong nhà bị khiêng đi... chợt thấy dưới gầm bếp có một chiếc phong bì nhỏ được gói ghém kĩ càng, San Chu lén lút với tay nhét nó vào trong túi áo. chiếc phong bì dày cộp, cô đoán đó chính là thứ người đàn bà kia đánh rơi rồi đổ thừa cho mình

đám người kia đi hết, San Chu lặng lẽ đứng nhìn ngôi nhà tan hoang. ti vi, tủ lạnh, máy giặt,... tất cả đều bị mang đi, chỉ có chiếc bếp là còn nguyên vẹn. 

San Chu tựa đầu vào thành bếp, mắt ướt đẫm... dơ chiếc phong bì chứa đầy tiền lên trước mặt, sau đó lại cất nó vào túi áo, đầu nghoẻo sang một bên như ngủ gục. nghĩ về những điều tồi tệ mình đã trải qua chỉ trong một ngày, rồi nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn xuất hiện: căm tức đám con gái đem mình ra sỉ vả làm trò cười, oán hận bố mẹ vì vu oan, đánh mình rồi bỏ đi trốn nợ, tức giận với đám người vì tiền mà mất nhân tính, cướp đi cả những thứ đơn giản nhất của một cô bé 16 tuổi. hôm nay là một ngày dài, đêm nay là một đêm dài...

                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tiếng chuông trường Yang Hyun vang lên, thầy Lee điểm danh các học sinh trong lớp 10A. Tae Hyun nhìn sang chổ trống bên cạnh, vẻ mặt như thiếu thiếu một cái gì đó. sau đó lại ngước nhìn lên bảng, mặt đăm chiêu... 

-ngoại trừ 6 em học sinh bị đình chỉ do đánh nhau hôm qua, tôi sẽ tiếp tục điểm danh để chắc chắn các em không ai vắng học - thầy Lee nhìn xuống dưới lớp với đôi mắt không vui, cái miệng thầy méo đi như vừa bị ai tát, cau có đọc tên từng người một.

chợt ở cửa lớp xuất hiện một cô gái có dáng người thon thả với tiếng thở hổn hển, trên đầu được quấn quanh bằng một chiếc băng gạc cỡ nhỏ vẫn còn dính vết máu, gương mặt cúi gằm xuống như bị ai đánh gục, lên tiếng:

-xin lỗi thầy! hôm nay em tới trễ! 

San Chu bước về chỗ ngồi của mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. ngồi phịch xuống ghế, sau đó lôi sách trong cặp ra. thầy Lee tiếp tục điểm danh, thầy coi sự bất bình thường trên người San Chu như vô hình. Tae Hyun quay sang hỏi nhỏ, giọng cười khẩy mỉa mai: "sao vậy? hôm qua câu đã bị đánh đâu? tạo hiện trường để tăng tính thuyết phục hả?"

lời nói của ai đó làm cho San Chu đau như bị ngàn con dao xuyên qua tim. nuốt nỗi đau vào trong, San Chu nắm chặt tay lại rồi lại thả lỏng chúng ra, im lặng đọc sách...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro