Chap 4: Tránh xa nhau ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đói không? gọi đồ nha - Tae Hyun hỏi han San Chu, giọng nhẹ bẫng. đẩy quyển Menu về phía San Chu

-tại cậu hết! San Chu hất quyển Menu xuống dưới đất, giọng ngang như cua. có vài vị khách xung quanh đưa mắt nhìn, nhưng rồi lại cúi đầu xuống ăn

-hả? chưa hiểu - Tae Hyun nheo mắt nhìn San Chu, sau đó lại đưa mắt nhìn quyển Menu tội nghiệp vừa bị hất xuống đất

-cậu không biết thật hay diễn trò? chúng nó đánh tôi vì dám ngồi ăn với cậu. gọi tôi là đồ ăn xin, bẩn thỉu, nói tôi không xứng với cậu, nói rằng tôi đã bỏ bùa mê thuốc lú cậu! không phải tại cậu sao? - San Chu cố giữ cho giọng mình không quá to, giọng nói cứ thi thoảng nghẹn lại như có gì đó mắc ở cổ. 

- hành động xã giao thôi mà - Tae Hyun cười khẩy, đưa tay lên xoa cằm, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn San Chu. nội dung câu nói có vẻ ngây thơ nhưng lại đầy tính khiêu khích mỉa mai

-sao cũng được! Tránh xa nhau ra...

San Chu đứng phắt dậy, xốc chiếc cặp đầy sách là sách lên vai, bước đi không nhìn lại. để lại mình Tae Hyun nhìn theo. "Ái chà! thật ghê gớm, xem vậy mà không phải dạng vừa!". Tae Hyun nghĩ thầm trong đầu, vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn đăm đăm quyển Menu dưới đất, miệng không ngừng giật giật. đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, nở nụ cười tươi như vừa trúng số. 

                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tưởng đó đã là kết thúc của một ngày tồi tệ chỉ có nơm nớp lo sợ, nhưng chưa!...

-San Chu! mày đâu rồi! xuống dưới này! MAU LÊN! -giọng điệu giận dữ của một người phụ nữ vang lên thật chói tai. San Chu chán nản rời bàn học lết từng bước chân xuống dưới lầu

-mẹ gọi con? có chuyện gì...?

CHOANG! chưa  kịp nói hết câu, có một thứ gì đó va mạnh vào đầu San Chu, vỡ thành từng vụn nhỏ. chiếc bình hoa San Chu được tặng vào sinh nhật thứ 4 đã văng thành từng mảnh đi khắp phòng ăn. San Chu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngỡ ngàng trợn mắt nhìn mẹ mình, đưa tay lên đầu sờ vào chỗ sưng, nước trong bình hoa hòa với máu chảy xuống mặt thành từng dòng máu nhạt. nửa đầu bên trái tê rát như bị tạt axit vào.

-ĐỒ MẤT DẠY! ĐÚNG LÀ NUÔI ONG TAY ÁO! mày... MÀY CHẾT ĐI CHO TAO! tao tốn công nuôi mày ăn học, có tí tiền để dành, vậy mà giờ mày dám ăn cắp của tao! TIỀN ĐÁNH BẠC CỦA TAOO! - người phụ nữ ném chiếc chén vào đầu San Chu, nhưng lần này nhanh nhẹn hơn, cô lấy tay phải hất chiếc chén ra, làm nó rớt xuống đất rồi kêu CHOANG một cái.

-Chuyện gì mà ồn ào vậy!? - cánh cửa phòng bếp mở "sầm " ra, theo sau đó là giọng khàn khàn của một người đàn ông say rượu, trên tay vẫn cầm 1 bình rượu Sochu 29 độ

-VÀO MÀ XEM! CÓ TÍ TIỀN TÔI KIẾM ĐC ĐỂ TRANG TRẢI NỢ, MUA RƯỢU VỚI CƯỢC ÍT BẠC. THẾ MÀ NÓ CUỖM MẤT! ÔNG VÀO MÀ DẠY LẠI CON GÁI ÔNG ĐI!!! 

-con nhỏ kia! mày dám! người đàn ông  đi siêu vẹo về phía San Chu, tay chỉ loạn xạ.

 San Chu lùi lại, hai tay chắp vào nhau xoa liên hồi, mặt tái mét lại, miệng lắp bắp: "ba ơi, con không làm! con nói thật! con không biết tiền bạc nào hết! ba đừng đánh con nha ba! con xin ba, con xin ba...!"

lời cầu xin của San Chu là vô ích! người đàn ông say rượu túm tóc cô hất ra phòng khách, sau đó lấy cây chổi ở góc nhà quất tới tấp vào người San Chu, miệng phun ra lời độc địa: "ĐỒ MẤT DẠY! CHẾT ĐI!"

San Chu gào khóc, dơ tay đỡ gậy của ông: "ĐỪNG ĐÁNH CON MÀ BA, CON KHÔNG BIẾT! CON KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! CON THỀ! BA ĐỪNG ĐÁNH CON! THA CHO CON HUHU..."

người đàn ông độc ác kia không ngừng tay, thậm chí còn đánh mạnh hơn, quất cả vào đầu San Chu, nơi vẫn còn đang rát vì chảy máu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro