Chap 3: Tôi không thích Tae Hyun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 đúng là ngày khổ sở nhất trong đời San Chu. nhất là sau vụ ngồi ăn cùng với Tae Huyn. bọn con gái cứ nhìn San Chu với ánh mắt hình viên đạn, sau đó lại quay sang bàn tán gì đó. duy chỉ có Tae Huyn, người gây nên chuyện này lại tỉnh bơ như không có gì xảy ra. 

Tan học - nhà vệ sinh nữ

-Bỏ ra! - San Chu ra sức hét! hay tay ôm lấy đầu mình, cố giữ cho mái tóc được cột gọn gàng không bị bàn tay ai kia làm cho rối xù lên

-rồi! giờ mày thích sao? - SeolHyun nắm tóc San Chu, ném cô xuống đất một cái "bịch", sau đó nhếch một bên lông mày lên hỏi

-cái gì? các người muốn sao mới đúng chứ? - San Chu xoa đầu, vuốt tóc vào lại nếp. ngước lên nhìn đám con gái với vẻ oán trách - tôi chưa làm gì sai!

-chưa làm gì sai? chứ không phải mày quyến rũ Tae Hyun hả? bọn tao chưa kịp làm gì thì mày đã bỏ bùa mê thuốc lú vào rồi - Ji yeon xách túm tóc của San Chu lên, nhếch mép nói

-thật nực cười! Tôi không thích Tae Hyun! là cậu ta tự như thế. tôi không phải phù thủy mà làm cái trò đó - San Chu ngước mắt lên nhìn Ji yeon, gạt phăng bàn tay kia ra khỏi mớ tóc tren đầu mình, thẳng thớm đúng dậy

-mày thật gan lì! có phải ỷ đc Tae Hyun quan tâm nên giờ muốn trở mặt với bọn tao? - Ji yeon vuốt mái tóc vàng ra sau tai, sau đó đưa tay vuốt ve lỏn tóc đen bóng của San Chu

-mày chả qua là thứ nhà nghèo bẩn thỉu! mày không nhớ thân phận mình sao? mày không có tiền, không xứng với Tae Hyun. đồ nhà quê dơ dáy không khác gì lũ ăn xin! - một cô gái ngoại quốc đưa ngón giữa ra, vừa nói vừa phun mưa vào mặt San Chu

vuốt chỗ nước bọt trên mặt, San Chu bình tĩnh, nhếch môi lên nói: "các người chả qua là cũng chỉ là ghen tỵ với tôi. vậy thứ mèo mả gà đồng như các người thì cần gì ở Tae Hyun?"

-á à! con này ngon! mày muốn đánh nhau chứ gì? cho nó một trận đi! - Ji yeon rú lên, giọng khàn khàn bổ nhào về phía trước. 

San Chu lùi lại 2 bước, từ từ tháo chiếc cặp đang đeo trên vai ra quất tới tấp xung quanh như một màn chắn bảo vệ. sau đó chạy ào ra khỏi phòng vệ sinh, hất tung đám con gái kia ra khỏi đường chạy, vừa chạy vừa gào: "CÓ BẠO LỰC! GIÚP VỚI! ..."

RẦM! San Chu như tung vào một người nào đó có thân hình chắc như cây cột, khiến cô đàn hồi rồi tự ngã xuống đất, miệng vẫn cầu cứu: "có bạo lực... giúp với!!"

-ai bạo lực ai cơ? -giọng nam trầm vang lên nghe quen quen. San Chu ngước đầu lên nhìn. là Tae Hyun! San Chu im re không nói gì, nhìn về phía mình vừa chạy rồi chỉ tay qua đó, một đám con gái đang lạch bạch rượt theo sau, tướng chạy ầm ầm không khác gì voi dậm.

-Tae Hyun! cậu... - đám con gái chạy chậm lại. một trong số đó ré lên rồi dần im lặng.

Phòng giám thị chưa bao giờ đông vui như vậy. thầY Lee Soo Man thầm thì gì đó với thầy giám thị rồi lẳng lặng ra ngoài, lúc đi có liếc qua đám con gái kia với ánh mắt sắc như dao, đóng cửa một cái "RẦM". thầy giám thị bước lên trước, nhìn một hàng những thiếu nữ xinh đẹp giàu có, cười nhỏ nhẹ: "hội đồng?"

-thưa không dám, chỉ định nói chuyện thôi ạ! - cô gái ngoại quốc lẽ phép đáp

-NHẢM NHÍ! có người nhìn thấy mà còn cãi! định làm Yakuza* Nhật Bản sao? (*Mafia ở Nhật)

cả đám im phăng phắc, nếu còn ai dám nói ra câu nào, chắc chắn sẽ bị xé xác

-lao động 32h công ích. đình chỉ học 2 tuần. tôi định sẽ cho các chị đứng giữa sân trường, nhưng nể tình thầy Lee nên không xướng tên.

trái với đám con gái khổ sở kia, lúc này San Chu lại ngồi trong một nhà hàng sang trọng cách trường Yang Hyun một dãy phố...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro