Chap 2: Mình ngồi chung với nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác, SC đi làm thêm ở một quán cafe nhỏ gần trường Yang Hyun. mới 9h sáng, quán vắng tanh, không khí im lặng đến phát ngột, có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có mình SC ngồi đó suy nghĩ mông lung về mọi thứ xung quanh. đôi mắt 2 mí to, sáng, hàng mi dài nhìn vào thứ vô hình trong không trung, liu diu chợp khép lại thì có tiếng reo cửa. "REE..EEENNG". SC giật mình nhìn ra cửa quán, có một đám học sinh với những bộ đồ sành điệu hào nhoáng... Đó là Tae Hyun và đám con gái trong lớp!!

thật là...! SC thật chẳng muốn tiếp những vị khách này, mặt cô tái mét lại, 2 tay lại bám chặt vào phiếu ghi thức ăn, cắn môi dưới, ngập ngừng tiến tới chỗ của đám học sinh kia. khách thì không quý đâu, nhưng tiế vẫn phải tiếp...

-Qúy khách muốn gọi gì ạ? - SC lễ phép hỏi.

-Mày đâu cần phải cung kính như vậy. có cố gắng thế nào thì bọn tao cũng không trả tiền bo cho mày. biết rồi cũng đâu cần giả tạo như thế. bọn tao chỉ định tổ chức 1 cuộc du ngoạn nhỏ để giúp Tae Huyn hiểu rõ hơn về thành phố Jeju xinh đẹp này thôi - con nhỏ Ji Yeon đáng ghét lên giọng, gác 2 chân vào nhau, vén mái tóc nhuộm vàng hoe ra sau tai, quay sang nhìn Tae Hyun với nụ cười giả tạo - Cậu gọi trước đi TaeTae...~~

Tae Hyun nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi quay sang cười với San Chu: "cậu qua ngồi với bọn tớ đi!"

câu nói này có sức đả kích cực kì lớn đối với đám con gái đó. bọn nó trợn mắt lên nhìn Tae huyn với vẻ mặt "thật không thể tin đc!" rồi lại quay sang liếc San Chu bằng ánh mắt sắc như dao găm. ngay cả San Chu cũng sốc. đây là lần đầu tiên trong đời có người đối xử đàng hoàng như thế với cô! cô ngơ ngẩn ra không biết phải làm gì. ý cậu Tae Huyn kia là sao? ngồi với á? không phải là đang trêu nhau sao? bây giờ San Chu mà bước đến Tae Hyun trong cự li 1m thôi cũng đã bị chiên, xào, nấu thành đủ món ăn rồi. 

nhưng đó chưa là tất cả! sau một hồi chờ đợi hành động không bao giờ xảy ra của San Chu, Tae Huyn nóng lòng quá nên chen ra khỏi đám con gái, cậu có vẻ khổ sở hết sức. thoát ra khỏi vòng vây của những nữ sinh mặt đẹp nhưng lòng lang, cậu nhìn San Chu tươi cười rồi kéo tay cô bé đến bàn bên cạnh, vẻ mặt tự nhiên hết sức:

- Đấy! Như thế này nè. Chờ cậu lâu quá nên tớ làm luôn. hì... à. đợi tớ nhé. tớ vào trong gọi món. các cậu muốn ăn gì?

                                            ~~~~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~~~~~~~

đó là một bữa ăn nhẹ trong im lặng. bọn con gái bàn bên kia vừa ăn vừa đưa mắt nhìn vẻ đẹp trai hoàn hảo của Tae Hyun, tiếp đó lại liếc sang nhìn San Chu với ánh mắt khi dễ rồi tụ lại xầm xì một cái gì đó. San Chu cố gắng ăn uống một cách tao nhã nhất, thi thoảng lại lén ngước mắt lên nhìn trộm Tae Hyun. nói thật cô không còn tinh thần đâu mà ăn uống nữa. vì sáng thứ 2 đi học thể nào cô cũng bị bọn con gái kia lôi vào nhà vệ sinh để "giáo dục thân thể". cái trò "giáo dục thân thể" thật ra nó không cao siêu như vậy, nói toẹt ra là bạo lực học đường. cậu trai kia, thật sự không biết rằng mình đã đẩy người khác vào hố sâu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro