Chap 16: Bình phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San Chu đau đớn nhìn Tae Hyun bị đánh, cô giẫy giụa trong sự kiểm soát của tên tóc đỏ, sau đó dùng hết sức mình thọc cùi chỏ vào giữa bụng hắn, vung bàn tay rắn chắc kia ra khỏi người mình, gương mặt hớt hãi chạy tới chỗ Tae Hyun. cô đẩy Yoochun qua một bên, lay thật mạnh hai vai Tae Hyun, đôi mắt ướt đẫm gào théo, mong người con trai kia mở mắt:

-Tae Hyun! có sao không? dậy đi! làm ơn tỉnh lại... TAE HYUUNNN! 

- ồn ào quá! mày trông chừng nó kiểu gì mà để nó lao ra đây hả thằng ngu kia ? - Yoochun túm lấy mớ tóc của San Chu dựng ngược ngược lên làm cô đau đớn, đôi mắt trợn tròn nhìn tên tóc đỏ đằng sau vẫn đang ôm lấy bụng một cách đau đớn. San Chu đưa hai tay giữ chặt đầu mình, đôi mắt ngước lên nhìn Yoochun với vẻ oán hận, sau đó lấy chiếc bình oxi ngay cạnh đó đập thật mạnh vào đầu Yoochun làm hắn ta loạng choạng. Yoochun chống tay vào bờ tường để giữ thăng bằng, hắn xoa xoa hai bên thái dương để đầu bớt choáng. 

San Chu vẫn lay lay người Tae Hyun, từng giọt nước mắt nhỏ xuống gương mặt điển trai của cậu, hai hàm răng nghiến chặt chịu đựng sự đau đớn. Tae Hyun mở mắt, đôi mắt cậu lờ mờ nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy gương mặt lắm lem nước mắt của San Chu, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cố gắng gượng dậy. chợt lúc đó, có một bàn tay to lớn từ phía sau túm tóc San Chu một lần nữa, sau đó kéo cô đứng dậy một cách tàn bạo. cô gái nhỏ đau đớn nhìn Tae Hyun, vội vàng chụp lấy bàn tay kia cố gỡ nó ra khỏi đầu mình. 

- con nhỏ láo toét! gan mày lớn thật! - Yoochun vừa nói vừa ném San Chu xuống đất như ném một món đồ chơi, dùng chân đạp thật mạnh vào lưng cô làm cô phải thốt lên đau đớn.

Tae Hyun lại sôi máu lên, cậu cố đứng thẳng dậy, cầm chiếc bình oxi ban nãy toan đánh vào đầu Yoochun nhưng bị hắn phát hiện. Yoochun nện liên tục vào gò má của Tae hyun với những quả đấm nặng như búa tạ, sau đó hắn đẩy cậu vào một góc tường, dùng chân đạp liên tiếp vào bụng cậu.

Sunmi ngồi nhìn với đôi mắt nửa vô tâm nửa kinh hãi, cô ta quay mặt đi chỗ khác để không phải thấy cảnh tượng dã man này, miệng can ngăn:

-thôi đủ rồi anh hai! đánh quá là nó chết đó! 

- nhớ cho kĩ mặt tao nha mày! - Yoochun xách cổ áo của Tae Hyun lên, dí sát mặt mình vào thì thầm với gương mặt đã sưng tấy lên và đầy vết bầm. 

chợt Tae Hyun nắm lấy vai Yoochun, hắn ta quay người lại, đôi mắt nhìn Tae Hyun vẻ thương hại:

-sao? mày mu... 

ROẸTT.... - Yoochun chưa kịp nói hết câu thì có một tiếng động lớn kêu lên, từng giọt máu tanh chảy lã chã xuống dưới nền nhà thành một vũng nước nhỏ. có một chiếc khuyên tai hình chữ thập rớt xuống đống máu đó... bàn tay Tae Hyun buông thõng xuống, đầu gục sang một bên như không còn sức sống. Sunmi trợn trắng mắt nhìn cảnh tượng máu mẹ kinh khủng đó: Tae Hyun dựt chiếc khuyên tai của Yoochun xuống làm giái tai hắn tách làm đôi, vẫn còn một màu đỏ mọng của máu. 

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tae Hyun lờ mờ mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh...

- Tae Hyun! tỉnh rồi à? Tae Hyun... - giọng nói nhẹ bẫng như gió của San Chu văng vẳng đâu đó trong đầu cậu, Tae Hyun đưa tay quờ quạng, miệng lẩm bẩm: "San Chu...", sau đó lại thiếp vào giấc ngủ trong vô thức... 

- cậu ấy sẽ ổn thôi - một giọng nói vang lên sau gáy San Chu, cô giật mình quay người lại xác định giọng nói kia phát ra từ đâu. là Semi, chị đẩy một xe thức ăn vào với nụ cười tươi tắn, nhìn San Chu bằng đôi mắt quan tâm:

- em nhìn xanh xao quá! đi nghỉ đi. chị sẽ lo cho cậu chủ 

San Chu đưa mắt nhìn Tae Hyun, cô kiên quyết nói với Semi:

- không! em canh cậu ấy... 

Semi nở một nụ cười khó hiểu, sau đó dặn dò San Chu rồi quay lưng đi: 

- em để tô cháo lên đầu giường. chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thì cậu ấy sẽ từ từ tỉnh lại thôi.

San Chu làm như lời Semi nói, cô đặt tô cháo lên đầu giường rồi nhìn Tae Hyun với vẻ mặt đầy hi vọng... 

1 tiếng sau

- San Chu... có chuyện gì vậy.... bọn kia đâu? - Tae Hyun mở mắt nhìn San Chu với vẻ tò mò xen lẫn mệt mỏi, sau đó lại đưa mắt nhìn lên tô cháo yến mạch ở đầu giường, lắc mạnh đầu vái cái để bớt choáng

- cậu không nhớ gì sao? cậu giựt bông tai của tên kia, sau đó bị hắn đạp liên tục vào bụng... hên mà có chú tài xế, vì chờ mãi không thấy mình ra về nên rủ bác bảo vệ đi kiếm, thế là vô tình thấy rồi cứu

-  vậy hả...? thằng đó nó sao rồi? - Tae Hyun hỏi San Chu, đôi mắt lại ánh lên sự thù hận

- sao phải hỏi thăm hắn? cậu lo cho mình đi! cậu nằm liệt giường gần 2 ngày trời rồi đó! bị đánh chảy máu mũi, còn nôn hết lên người tôi... vậy mà còn lo cho loại người đó - San Chu cáu gắt bê tô cháo trên tay, tay múc một muỗngnhỏ, thổi vài hơi cho bớt nóng rồi đưa sát vào miệng Tae Hyun

cậu ngạc nhiên nhìn cô gái, Tae Hyun không hề nhớ mình lại bị đánh tàn tạ đến như vậy, chảy máu mũi thì có, nhưng nôn mửa thì không hề nhớ. cậu quay mặt đi chỗ khác như muốn né tranh muỗng cháo kia, hỏi San Chu:

- có nôn ra người cậu nữa sao? 

San Chu bỏ muống chảo xuống dưới tô, thở một dài rồi kể lại cho Tae Hyun nghe từng chi tiết. cứ kể được 2 - 3 câu, cô lại đút cho Tae Hyun một muỗng cháo. ngay sau khi dựt rách tai của Yoochun, hắn đã nổi khùng lên đạp tới tấp vào giữa bụng cậu, làm bao tử bị xóc rồi nôn hết ra, San Chu lúc đó đang đỡ cậu dậy nên hứng trọn. chợt kể đến đó, Tae Hyun nhìn San Chu một cách trìu mến, đưa tay vuốt mái tóc đen dài óng mượt xõa ngang sống lưng, miệng nở một nụ cười yếu ớt có chút ranh mãnh:

-chà.. xin lỗi nhé!

San Chu liếc mắt nhìn bàn tay rám nắng đang vuốt ve mái tóc của mình, mặt đỏ lên rồi nhìn đi chỗ khác một cách ngại ngùng. lấy lại được bình tĩnh sau 10s loạn tim, cô quay sang nhìn Tae Hyun với vẻ trách yêu, liên tục đút cháo vào miệng Tae Hyun để cậu không thể nói hay làm gì khiến cô bối rối nữa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro